Khi tan học, mình quyết tâm sẽ tìm hiểu rõ chuyện này. Mình xem bản
tin và cuối cùng cũng biết điều được cho là sự thật. David đã nhìn thấy
Jeremy lôi cô gái vào nhà vệ sinh công cộng, nhưng lại bỏ đi trước khi
Jeremy giết chết cô gái đó.
Thật là một chuyện mỉa mai. 150 học sinh bọn mình đã tới Washington,
tìm cách để báo động cho mọi người biết về tình hình bạo lực ở Long
Beach; trong khi đó lại có hai học sinh tới Las Vegas và cuối cùng thì một
người đã giết một cô gái, còn người kia lại thản nhiên bỏ đi khi cô gái đang
đấu tranh để giành giật sự sống.
Sao David có thể bỏ đi mà không giúp cô ấy nhỉ?
Đó là câu hỏi mình không sao trả lời được. Dù chưa bao giờ ở trong tình
huống đó nhưng mình biết chắc chắn rằng việc David làm là không đúng.
Trong trong mọi tình huống, không hành động không bao giờ là cách xử
lý đúng đắn và hợp lý. Để minh họa cho quan điểm này, hãy tưởng tượng
mình đang sống ở một thị trấn nhỏ với những con người bình thường giống
như bạn. Ngày nào những chuyến tàu chất đầy hàng cũng đến, dỡ hàng
xong rồi lại đi. Những nhà máy lúc nào cũng nhả khói. Rồi một ngày bạn
nhận ra những chuyến tàu không còn chỉ chở hàng nữa. Và nhà máy cũng
không chỉ nhả khói nữa. Bạn có hành động, có lên tiếng không? Hay bạn
chỉ im lặng, giống như những người ở Trại tập trung Auschwitz?
Câu ngạn ngữ này rất đúng: “Nếu không đồng tình thì phải chống lại”.
David Cash đã không cứu mạng sống của cô gái đó và tương tự, những
người Ba Lan cũng không cứu sống những người Do Thái. Họ chỉ đứng