Cuối cùng, khi mình vào được lớp của cô G, mình thấy mọi người đều
bối rối. Những Nhà văn Tự do quyết định có một cuộc “diễu hành” vì hòa
bình tương tự như
cuộc diễu hành bọn mình đã tổ chức ở Washington - nơi bọn mình đã
tập trung quanh đài tưởng niệm Washington và cầu nguyện cho tất cả những
nạn nhân đã mất vì bạo lực. Bọn mình nghĩ bọn mình cần làm việc đó thêm
một lần nữa, lần này là trước toàn trường, trước một rừng máy quay phim.
Bọn mình muốn chứng minh rằng bọn mình có thể liên kết với nhau, cùng
đứng lên vì một động cơ đúng đắn, tốt đẹp, tích cực và nghĩ tới những
người thực sự xứng đáng được quan tâm, về cô gái 17 tuổi đã thiệt mạng.
Sao chẳng ai nói gì về cô ấy? Cô ấy mới là nạn nhân của tất cả những
chuyện này cơ mà.
Khi mình đi tới mỗi lớp nói cho mọi người nghe, mọi người lại nói cho
những người khác. Đến một giờ chiều, cả trường đã biết về cuộc diễu hành
vì hòa bình, kể cả những thầy cô trong ban giám hiệu trưởng. Ban giám
hiệu cảnh báo bọn mình rằng nếu bọn mình tham gia vào cuộc diễu hành,
bọn mình sẽ gặp rắc rối và diễu hành là chuyện không được phép. Thầy
hiệu trưởng nói không muốn gây thêm sự chú ý xung quanh chuyện này
nữa. Khi nghe thấy điều đó, bọn mình thực sự không thể tin vào tai mình.
Sao các thầy cô lại không muốn bọn mình thể hiện được mặt tốt của
trường? Bọn mình nghĩ không thể để một con sâu làm rầu nồi canh, không
thể để trường mình bị đánh giá vì hành vi sai trái của một học sinh; chính vì
vậy, bọn mình vẫn quyết tâm tổ chức buổi diễu hành đó.
Trong trường mình, có nhiều học sinh tích cực hơn là tiêu cực. Mình
nghĩ đó là lý do hoàn hảo để mọi người nắm tay và đi cùng nhau. Tất cả học
sinh, từ những bạn cứng rắn, những cầu thủ bóng đá, thậm chí là cả những
bạn nữ trong đội cổ vũ của mình, đều dự định sẽ tham gia cuộc diễu hành.