Năm học thứ ba của mình đã sắp kết thúc. Năm tới mình muốn trở
thành một người thực sự năng động và muốn năm cuối cấp của mình kết
thúc một cách có ý nghĩa, hoành tráng. Làm sao mình có thể làm được điều
đó?
Cô Gruwell có nói: “Năm tới, cô muốn các em phải năng động hơn và
cô muốn Những Nhà văn Tự do có mặt ở khắp trường Trung học Wilson
này. Hội học sinh sinh viên, vận động viên và nhiều hoạt động ngoại khóa
khác nữa”.
Chẳng phải mình cũng đã nghĩ tới điều đó sao? Chà, vì mình không
mấy quan tâm tới thể thao nên mình nghĩ mình sẽ thử sức với hội học sinh
sinh viên. Nhưng mình sẽ ứng cử vào vị trí gì? Mình không muốn trở thành
Trưởng ban công chúng - cái đó thì dễ dàng quá. Mình muốn một vị trí
trong văn phòng, một việc gì đó có chút quyền hành, vì mình biết mình
thích nắm quyền kiểm soát. Thế Chủ tịch lớp cuối cấp thì sao nhỉ?... Được
đấy, Chủ tịch lớp cuối cấp.
Vậy là, ngày hôm sau, mình tới buổi họp, điền tên mình vào lá phiếu và
bắt đầu tranh cử. Những Nhà văn Tự do sẽ ủng hộ mình 100%; vì vậy, lúc
đó mình biết là mình đã có ít nhất 150 lá phiếu thuận rồi. Giờ điều mình cần
quan tâm là những học sinh còn lại trong trường. Do đó, mình đã vận động
và vận động cho tới ngày diễn ra cuộc bầu chọn.
“Hãy bầu cho mình nếu bạn muốn có một năm học cuối cấp bùng nổ!
Mình chẳng có gì ngoài những điều tốt đẹp nhất dành cho bạn”. Đó là
những gì mình đã hét lên trong buổi bầu chọn, để những người đã quên
hôm nay là ngày bầu chọn sẽ bầu cho mình.