Những Nhà văn Tự do nữa. Mỗi khi mình bắt đầu thấy thoải mái là lại có
người xuất hiện và thay đổi những nguyên tắc dành cho mình. Ngay từ đầu,
lý do mình chuyển đến trường Trung học Wilson này là để chạy trốn môi
trường không thể nào kiểm soát được ở nơi mình được nuôi dạy.
Nếu “nuôi dạy” là từ bạn có thể gọi. Khả năng nuôi dạy của mẹ mình là
“Mẹ sẽ cho con 20 đô và đưa cả chìa khóa xe cho con nếu con để mẹ yên
cuối tuần này”. Không phải mẹ là một người mẹ xấu, chỉ đơn giản là mẹ
“quá mệt mỏi với vai trò người làm mẹ” (mẹ đã nói với mình như thế trong
một buổi sáng). Làm sao mẹ có thể dạy mình sống có trách nhiệm được khi
chính bản thân mẹ sống không hề có trách nhiệm?
Có lẽ vì mẹ uống rượu, có lẽ vì mẹ hút thuốc phiện... Cũng có thể là vì
mình. Mẹ đã mệt mỏi với việc nuôi dạy mình, nên mình phải tự nuôi dạy
bản thân. Có những lúc cả ngày, thậm chí cả tuần liền mình không nhìn thấy
mẹ. Mình luôn biết mẹ ở đâu, nhưng dường như mình sẽ không bao giờ có
bố mẹ thực sự ở bên nữa. Mình lỡ mất những điều nho nhỏ; những nguyên
tắc và giờ giới nghiêm không hề tồn tại. Mỗi khi mình hỏi mẹ khi nào mình
phải về nhà, mẹ đều nói “Thứ Hai”, ngay hôm mình hỏi là thứ Sáu. Hãy
tưởng tượng bạn 15 tuổi và bạn có cảm giác mẹ bạn ít quan tâm tới bạn.
Mình không chỉ muốn, mà còn cần, sự chỉ dẫn.
Sau một thời gian, mình phải tự đặt ra giờ giới nghiêm cho mình để mọi
người không biết mẹ mình không hề quan tâm tới mình. Thật khó khi phải
tự nuôi dạy chính bản thân mình. Nếu dễ thì bọn mình đã chẳng cần phải có
cha mẹ rồi. Nhưng chúng ta có, hoặc ít nhất hầu hết mọi người đều có (cha
mẹ).
Mình bắt đầu thấy rất tủi thân và đơn độc. Cuộc sống của mình chỉ có
hai mẹ con và giờ chỉ còn lại một mình mình. Mình trở nên thất vọng, chán