như cái ngày mình mất mẹ. Mình biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra, vì bố mình
hy vọng chị em mình có thể chấp nhận cô ấy, coi cô ấy như mẹ.
Bọn mình vẫn đang phải cố gắng để vượt qua nỗi đau khi mẹ thực sự đã
rời bỏ chị em mình và giờ bố đã có một người phụ nữ mới trong đời.
Bố có ba con với người vợ mới và trong quá trình đó, bố đã quên mất
mấy đứa con lớn. Vì vậy chị em mình đã chuyển ra ngoài, tới sống với dì
mình. Em nhỏ nhất trong ba chị em mình ở lại với bố. Dì giống như người
mẹ thứ hai của chị em mình vậy, dì đã dang rộng vòng tay đón chị em mình
vào nhà. Mình thích cảm giác đó. Tưởng như mình đang bắt đầu một cuộc
sống mới. Cho đến khi con trai dì giới thiệu cho dì một người bạn tù của nó.
Dì gần gũi với ông ta hơn sau mỗi cú điện thoại và chẳng bao lâu sau, họ
yêu nhau. Họ dành hầu hết thời gian nói chuyện với nhau qua điện thoại,
trong khi con trai dì ra ngoài gây chuyện.
Cô cháu gái của dì và những người bạn của nó thường xuyên mang
thuốc phiện ra vào nhà; chúng ở nhà dì cả ngày và đêm, còn chị em mình
phải khóa cửa ở trong phòng. Hai chị em mình có cơ hội gần gũi nhau hơn;
vì thế, ít nhất cũng có điều gì đó tích cực từ tất cả những chuyện tiêu cực
này.
Dì chỉ tiếp tục là người thân tốt bụng với mình cho tới khi bạn trai dì ra
tù. Đột nhiên, dì thường xuyên đi vắng, mình có cảm giác như dì hoàn toàn
quên mất sự tồn tại của mình và mình thực sự không biết tại sao lại như
vậy. Dì bắt đầu yêu thích cô cháu gái của dì và thế có nghĩa là họ đang lên
kế hoạch chuyển ra ngoài cùng