nản, tìm mọi cơ hội mình có để trốn thoát khỏi thực tại.
Những Nhà văn Tự do lấp đầy lỗ hổng lớn trong mình bằng cách cho
mình một nơi an toàn, ở nơi đó mình biết tất cả mọi người đều quan tâm tới
nhau. Nhưng bọn mình đang có nguy cơ không được học cùng nhau trong
năm tới. Mất những người bạn này giống như mất một phần gia đình vậy.
Mình không thể trải qua chuyện này một lần nữa được.
Nhật ký 98
Nhật ký thân yêu,
Mình mới phát hiện ra bọn mình sẽ là một lớp chính thức trong năm
cuối cấp. Sau tất cả những “chấn động” do một vài thầy cô trong trường gây
ra, bọn mình sợ sẽ không còn được học cùng nhau nữa. Sao các thầy cô lại
muốn chia tách lớp của bọn mình? Chẳng lẽ họ không thấy là bọn mình còn
thân thiết hơn một lớp sao? Bọn mình là một gia đình. May mắn là thầy
giám thị trường - Carl Cohn - đã hết lòng ủng hộ bọn mình.
Gia đình Những Nhà văn Tự do đã phải làm việc rất chăm chỉ để được
học cùng nhau và từ “cùng nhau” rất có ý nghĩa với mình! Mình cũng từng
có một gia đình bình thường, có bố, có mẹ và có hai chị em. Nhưng rồi
chuyện gì đã xảy ra? Mẹ mình thấy cần được tự do hơn, vậy là mẹ biến mất.
Giờ mình vẫn chẳng biết mẹ ở đâu. Mẹ bỏ đi khi tất cả mọi người đều cần
mẹ, đặc biệt là mình. Sau này, mình chỉ hy vọng mẹ có thể hiểu được những
nỗi đau mà mẹ đã gây ra cho gia đình mình. Tất nhiên là mấy chị em mình
ở cùng với bố rồi. Bố là người duy nhất thể hiện tình yêu và niềm tự hào vì
những cô con gái của mình. Rồi bố gặp cô “She Thang” và để cô về sống
với bọn mình. Chẳng hiểu vì sao, khi gặp cô ấy, mình lại có cảm giác đúng