Và đã đến lúc mình phải chờ kết quả. Mình phải chờ ít nhất là một tuần
hoặc hơn cho tới khi kiểm phiếu xem mình thắng hay thua. Khi kiểm phiếu,
mình khá căng thẳng, nhưng vì mình là người kín đáo, nên mình không để
lộ chuyện đó ra. Và rồi, cũng đến lúc công bố kết quả.
“Và Chủ tịch lớp cuối cấp năm tới của các bạn là...”
Ầm ĩ quá, mình không thể nghe được cái tên nào mới được xướng lên.
Sau đó, mình cảm nhận thấy những cái vỗ vào lưng và mọi người đang ôm
chầm lấy mình.
“Đứng lên đi, cô bạn, cậu đã thắng rồi. Cậu đã thắng!”
Và cả đám đông đang kêu gào gọi tên mình - họ phát điên lên vì mình.
Khi bước lên bục, mình nói: “Các bạn yêu quý tôi, các bạn thực sự rất yêu
quý tôi”.
Thật là một thành tích tuyệt vời. Mình có cảm giác mình có thể làm bất
cứ việc gì nếu mình có quyết tâm. Có lẽ tuần tới, mình sẽ thử sức với đội cổ
vũ.
Nhật ký 97
Nhật ký thân yêu,
Mình có cảm giác như sự hỗn loạn đang bám theo mình, vươn những
cái xúc tu gớm ghiếc của nó vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình.
Nó đã tấn công cuộc sống gia đình của mình, giờ lại đang cố phá hủy