Năm cuối cấp - Mùa thu năm 1997
Bài 7: Cô Gruwell
Nhật ký thân yêu,
Được phép dạy môn Ngữ văn năm cuối không phải chuyện dễ dàng gì.
Mình đã quên lý do vì sao ngay từ đầu mình đã chỉ được dạy những học
sinh năm đầu vì “Ở đây mọi việc dựa vào thâm niên”. Vì không có thâm
niên nên việc để mình dạy học sinh cuối cấp cũng đồng nghĩa với việc để
mình làm chao đảo một con thuyền. May mắn thay, người quản lý của mình
- giáo sư Cohn và Karin Polacheck - chủ tịch Hội đồng Giáo dục, lại nhận
thấy con thuyền này thực sự cần được làm chao đảo.
Giáo sư Cohn và chủ tịch Karin Polacheck đã đồng hành cùng lớp mình
trong chuyến đi đến thủ đô Washington và kể từ khi “bị khuất phục”, họ đã
trở thành một phần của gia đình này. Bọn trẻ thậm chí còn lôi được giáo sư
Cohn ra sàn nhảy khi cả lớp đi du lịch bằng thuyền trên sông Potomac. Ông
là một hình tượng vĩ đại đối với các em học sinh của mình. Bởi một vài
gia đình trong các em thiếu vắng người đàn ông, nên chúng coi ông như
một người cha nuôi kiểu mẫu. Là một người Mỹ gốc Phi có gốc gác ở thành
phố Long Beach, ông đã nhận thấy giá trị của việc ủng hộ gia đình độc nhất
vô nhị này của bọn mình.
Nhiệm vụ hàng đầu của mình trong mùa thu này là hướng Những Nhà
văn Tự do nghĩ đến tương lai của các em - các em muốn theo học trường