nào và công việc các em sẽ theo đuổi là gì. Khi Bộ trưởng Riley nói với
những học sinh của mình rằng “mọi người đều xứng đáng nhận được sự
giáo dục ở bậc đại học”, mình đã ngầm hiểu rằng để tất cả Những Nhà văn
Tự do vào được đại học chính là thử thách của riêng mình. Chuyến đi tới
Washington và bài phát biểu của Bộ trưởng Riley khiến lũ trẻ nhận thấy
không có gì là không thể làm được, tuy nhiên ý nghĩ vào đại học hoàn toàn
lạ lẫm đối với rất nhiều học sinh của mình. Vì rất nhiều trong số các em học
lớp mình sẽ trở thành những người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp phổ
thông trung học, bố mẹ các em không hề có ý thúc ép các em học lên cao.
Vì bố mẹ mình học đại học, do đó mình cũng được kỳ vọng sẽ giống
như thế. Nhà mình nói chuyện về trường đại học tại bàn ăn tối, bố mẹ trả
học phí để mình tham gia lớp học ôn thi SAT, họ đưa mình tới tham quan
trường học và thậm chí còn giúp mình điền vào đơn xin học. Khi đã gần gũi
với học trò và quen thuộc với hoàn cảnh của các em hơn, mình đã rất buồn
khi nhận thấy điều này không tồn tại với hầu hết Những Nhà văn Tự do bởi
bố mẹ các em không nói tiếng Anh và không thể giúp các em điền vào đơn
xin học; số khác lại không đủ khả năng trả học phí cho các em.
Điều mình cần làm là cho các em biết mình hiểu khó khăn đó và gợi ý
cho các em những lựa chọn khác. Mình biết quá trình này sẽ không mấy
sáng sủa và mình không muốn các em cảm thấy bị quá tải. Nhằm cải thiện
tình hình, mình đã lên kế hoạch đưa các em đi tham quan trường học và
mời những chuyên gia có khả năng giúp các em khai mẫu hỗ trợ tài chính
và chuẩn bị cho những bài kiểm tra tiêu chuẩn đáng sợ.
Việc làm “mẹ” của 150 em học sinh là quá sức với mình, mình đã quyết
định tổ chức các em theo đội hình và kêu gọi thêm sự giúp đỡ. Do lớp học
giáo dục của mình tại trường Đại học Quốc gia cũng khá có tiếng, nên mình
có thể lập ra một diễn đàn đại học đặc biệt vào mùa thu này. Hội nghị