chuyên đề sẽ bao gồm 75 học sinh đã tốt nghiệp và sẽ được phân nhóm sao
cho cứ một sinh viên đi kèm với hai Nhà văn Tự do. Ý tưởng của việc này
là để Những Nhà văn Tự do trở thành “tình huống nghiên cứu” cho các em
học sinh đã tốt nghiệp và đổi lại, các em học sinh đã tốt nghiệp sẽ trở thành
người hướng dẫn cho Những Nhà văn Tự do.
Vì trở ngại lớn nhất trên con đường của các em chính là vấn đề tài
chính, nên mình và ngài Parris đã lập ra một tổ chức phi lợi nhuận được gọi
là Tổ chức Giáo dục
Khoan dung. Nếu có ai quyên góp tiền cho bọn mình, họ sẽ được miễn
thuế và họ đang đóng góp để giúp bọn trẻ học đại học. Không tệ chút nào.
Nhật ký 99
Nhật ký thân yêu,
Mẹ mình luôn nói một câu sáo rỗng: “Điều gì không giết chết con sẽ
khiến con mạnh mẽ hơn.” Nếu phải sống trong khu ổ chuột mới khiến mình
mạnh mẽ hơn thì mình thà yếu đuối còn hơn. Cả cuộc đời mình hầu như
sống trong nghèo khó, mình luôn sợ hãi mỗi khi bước ra khỏi nhà bởi nỗi lo
sẽ bị bắn chết. Cuộc sống xung quanh luôn phá hủy mọi hy vọng về một
tương lai sáng sủa hơn của mình. “Mình sinh ra đã nghèo khổ và đến chết
cũng sẽ vẫn nghèo. Không một ai ở nơi mình sống muốn thay đổi và hiển
nhiên là mình cũng vậy thôi.” Đây là lối suy nghĩ bất di bất dịch của mình.
Từ lâu, xã hội đã dạy cho mình biết rằng chỉ vì màu da và nơi mình sống
mà mình sẽ không bao giờ có được bất cứ điều gì.