nhìn những con tàu và ngửi mùi khói, phớt lờ bi kịch. David có cơ hội trở
thành anh hùng, đối với cả Jeremy và cô gái đó, nhưng cậu ta đã không làm.
Nhật ký 95
Nhật ký thân yêu,
Sáng nay mình đi học muộn, vì tối qua bọn mình từ Washington về rất
muộn và mình muốn kể cho mẹ nghe tất cả những gì mà bọn mình đã làm.
Khi tới trường, mình phải đi cửa trước thay vì con đường mình vẫn hay đi.
Bạn biết mình nhìn thấy gì không? Cả một rừng máy quay phim! Mình rất
phấn khích! Mình cứ nghĩ họ ở đây vì Những Nhà văn Tự do bọn mình vừa
trở về từ cuộc hành trình tới Washington. Nhưng mình đã nhầm! Mình phát
hiện ra là tất cả họ tới đây là vì một học sinh ở trường mình, cậu Jeremy
Strohmeyer nào đó, cậu này đã đến Las Vegas, đã hành hung và giết chết
một cô gái 17 tuổi trong khi bọn mình đang ở Washington.
Mình bước vào trường và thấy có rất nhiều phản ứng phức tạp quanh
chuyện này. Thậm chí một số người còn khóc. Lúc đó, mình thực sự rất sốc.
Với một rừng máy quay phim quanh khuôn viên trường và rất nhiều học
sinh đang khóc, mình không biết phải nghĩ sao. Không học sinh nào trong
trường có thể tập trung vào việc học khi xung quanh hỗn loạn và bối rối
như thế này. Trong dãy hành lang, mọi người bàn ra tán vào về chuyện
“thực sự” đã xảy ra. Họ nói rằng chỉ vì thuốc phiện, vì phê thuốc mà Jeremy
đã ra tay sát hại một cô gái 17 tuổi. Chết tiệt! Mình cũng từng là một con
nghiện, nhưng chưa bao giờ, dù là lúc thèm thuốc nhất, mình từng hại ai.
Người duy nhất mà mình giết hại chính là bản thân mình! Sao họ có thể
thêm thắt chi tiết đó vào chứ? Cậu ta có thể là con nghiện, nhưng không thể
đổ tội cho thuốc, chỉ có thể đổ tội cho cậu ta mà thôi.