Tờ giấy “Thông báo thu hồi” khiến mình chết lặng tại chỗ. Mình nhìn tờ
thông báo đầy căm phẫn và biết rằng những gì mẹ nói là sự thật. Với mình,
chuyện đó thật không rõ ràng và mơ hồ cho tới khi mình đọc tờ thông báo
đó. Mình thấy cổ họng như nghẹn lại và phải ngoảnh mặt quay đi. Mình
biết nếu được đọc một bản thông báo được in rõ ràng hơn, chắc mình đã
khóc. Hình như tờ thông báo nói mẹ con mình chỉ có một tuần để đóng gói
và chuyển đi. Lần bị đuổi trước, mẹ con mình chỉ có đúng năm phút.
Năm nay là năm cuối của mình ở trường trung học. Tại sao chuyện đó
lại xảy ra vào thời điểm này? Chỉ còn một năm nữa là mình tốt nghiệp và
mình chẳng có nơi nào để ở. Mình không biết sẽ phải làm gì hay sẽ phải đi
đâu. Thậm chí mình còn không biết liệu mình có thể học đại học được hay
không. Mình nghĩ chắc mình sẽ phải kiếm một việc làm toàn thời gian để
giúp mẹ. Mẹ không hề có kế hoạch nào trong đầu và cũng không biết phải
làm gì. Mình căng thẳng và bụng mình đau thắt lại, nhưng mình quyết tâm
phải bắt đầu học. Nhưng mình sẽ học ở đâu? Chỉ một tuần nữa thôi là mình
sẽ không có chỗ để ở. Mình thấy sợ.
Mình không thể tin việc này lại xảy ra với mình. Đã lâu rồi mình không
bị trục xuất khỏi nhà trọ. Lần cuối điều này xảy ra là khi hai mẹ con mình
đang sống trong một căn hộ tốt với những hàng xóm dễ mến và mình cứ
nghĩ cuối cùng hai mẹ con cũng có một nơi ổn định để ở. Một ngày, người
quản lý đến gõ cửa và yêu cầu mẹ con mình hãy dọn hết mọi thứ ngay lập
tức bởi mẹ con mình chỉ có năm phút để thu dọn đồ đạc. Quá sốc mình lao
vào nhặt hết đồ đạc của mình. Và sau đó hai mẹ con phải ở trong khách sạn.
Khi đã cạn tiền, mẹ con mình chỉ còn một giải pháp duy nhất là đến một nơi
không phải trả tiền - đó là đường phố. Việc này khiến mình có suy nghĩ mới
về câu nói “ngủ trong khách sạn ngàn sao”. Khi tìm được một nơi để dừng
chân, mẹ con mình phải trải hết quần áo xuống đất thành một cái đệm để
nằm. Trời lạnh tới mức tới bây giờ mình vẫn không biết tại sao mình lại có
thể ngủ được. Mình đã nghĩ: “Nhỡ có ai đó xoáy đồ của mình lúc nửa đêm