Ngày hôm qua, giáo viên bộ môn Khoa học thông báo mình đã trượt
môn này và nếu muốn tốt nghiệp, mình cần phải qua được môn này. Mình
cảm thấy thất vọng. Mình từng là học sinh giỏi loại A và B và giờ mình thi
trượt. Mình chưa bao giờ bị điểm F trong suốt 12 năm học. Giáo viên nào
cũng luôn coi mình là tấm gương cho những học sinh khác noi theo. Mình
luôn được biết đến như một học sinh có trách nhiệm nhất trong lớp học và
mình có cảm giác như mình đang khiến mọi người thất vọng. Mình cũng
không đến trường thường xuyên. Mỗi khi mình đến lớp, thầy cô lại nhìn
mình như thể họ muốn la mắng mình đã thật vô trách nhiệm. Cái nhìn
không tán thành của thầy cô thực sự rất đau đớn. Mình thấy như họ đang
phản bội mình. Mình đã cố gắng giải thích với họ rằng mình đang phải trải
qua thời kì khó khăn nhưng dường như họ không quan tâm. Họ chỉ cần biết
là mình đã không làm bài tập họ giao. Hầu như tất cả giáo viên đều không
bận tâm đến lý do tại sao. Trong cuốn kỷ yếu lớp học, mình đã tự nguyện
tham gia trang Nhật ký Những Nhà văn Tự do và mình đã viết. Mình mang
về nhà viết và khi mình hoàn thành thì đã là nửa đêm. Nhưng không may
đến ngày phải nộp bài, nhân viên thu tiền xuất hiện trước cửa nhà, tìm cách
đòi tiền và mình đã không tới trường được. Hôm sau mình đi học nhưng
giáo viên hướng dẫn lại không chấp nhận trang viết của mình. Cô ấy nói đã
quá muộn rồi và đã có người khác làm hộ mình rồi.
Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời mình. Đáng lẽ năm cuối
cấp phải là năm tuyệt vời nhất trong đời học sinh của mình, nhưng mình
biết chuyện gì cũng có căn nguyên của nó cả. Mình ghét phải trút giận vào
bạn, nhật ký à, nhưng mình không còn nơi nào để trút giận cả. Sau mọi
chuyện, mình vẫn luôn mơ ước được học đại học và trở thành một ai đó
trong cuộc đời này. Giờ đây mình thấy như mình chỉ còn một lựa chọn - bỏ
học và tìm một công việc toàn thời gian để giúp đỡ bố mẹ với các khoản
tiền cần trả cho đến khi họ trở về.