khỏi người cha rượu chè và luôn ngược đãi bọn mình. Mẹ muốn anh chị em
mình có một tương lai tươi sáng hơn, muốn bọn mình có được cơ hội mà cả
đời mẹ chưa bao giờ có được - đó là được đi học. Ai có thể nghĩ được đi
học lại khó khăn đến thế? Chua xót là ở chỗ mình được đưa đến đây để có
cơ hội tiếp nhận sự giáo dục, nhưng cũng chính ở nơi này, mình lại có
cảm giác như đang bị tước mất quyền được học hành trong tương lai.
Khi đọc cuốn Phúc Lạc Hội[2] của Tần Ái Mỹ, nhiều điều trong mình
đã trở nên sáng tỏ. Mình có thể nhận thấy sự giống nhau giữa mẹ mình và
những người mẹ trong truyện. Mặc dù mình không phải người Trung Quốc,
nhưng mình có thể cảm nhận được tình cảm của bốn người con gái dành
cho mẹ họ. Tuy có khoảng cách về văn hóa giữa những người con và mẹ
của mình, nhưng họ vẫn rất biết ơn vì những gì mẹ họ đã làm. Và giờ khi
nghĩ đến cuốn sách này, mình càng thấy biết ơn mẹ mình hơn nữa. Nếu
những cô gái trong Phúc Lạc Hội có thể vượt qua mọi trở ngại họ phải đối
mặt, tại sao mình lại không thể vượt qua những khó khăn của mình?
[2] Phúc Lạc Hội (The Joy Luck Club): là tác đầu tay của nhà văn Mỹ
gốc Hoa Tần Ái Mỹ (Amy Tan) kể về những gian nan mà phụ nữ gốc Hoa
đã gặp ở quê nhà cũng như cuộc sống khó khăn mà con gái của họ gặp trên
đất Mỹ. Phúc Lạc Hội là tác phẩm được chuyển thể thành bộ phim cùng tên
năm 1991.
Ký ức về cuộc hành trình, hay nếu có thể, mình sẽ gọi là cuộc đấu tranh
đến nước Mỹ của mình, được chôn sâu trong mình. Khi được đặt vào tay
hai người lạ, mình mới được bốn tuổi. Họ đưa mình Rio từ Mexico tới
Texas bằng cách vượt sông Rio Bravo. Dòng sông được gọi là Río Bravo,
có nghĩa là “dòng sông giận dữ”, vì những con sóng khổng lồ của nó vô
cùng dữ dội. Nó đã cướp đi sinh mạng của biết bao người khi cố gắng vượt
sông.