Khi bị giáo viên hướng dẫn từ chối bài viết, mình chỉ muốn nói “Quên
việc này đi!” Chỉ điều đó đã đủ khiến mình muốn từ bỏ mọi việc mình đang
làm. Cuối ngày hôm đó, khi quá tuyệt vọng, mình đã tìm tới cô Gruwell và
những người bạn yêu quý trong Những Nhà văn Tự do. Mình nói với họ
rằng mình sẽ bị ho và cảm giác của mình như sắp chết. Họ không phán xét
hay đổ lỗi cho mình như những người khác. Mình không thể tin rằng họ đã
cảm thông với mình như vậy. Thậm chí họ còn động viên mình ở lại trường
và đề nghị giúp đỡ mình hoàn thành bài luận. Trải qua tất cả những bi kịch
này, mình quyết định sẽ không đầu hàng. Mình sẽ có cách kiếm tiền để trả
các khoản nợ, mình sẽ học để bắt kịp bạn bè trong lớp và thậm chí mình sẽ
dành thời gian đi tham quan trường đại học với các bạn và cô Gruwell. Với
một gia đình “mở rộng” đầy tình thương như thế này, mình đã có sức mạnh
để đấu tranh cho ước mơ của mình: Tốt nghiệp trung học và tiếp tục học đại
học.
Nhật ký 102
Nhật ký thân yêu,
Hôm nay, mọi người trong lớp học của cô Gruwell đều thảo luận về bài
luận trong đơn nộp vào trường đại học. Những bài luận này đều phải viết về
một sự kiện quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Mình tự nhủ mọi người
trong Những Nhà văn Tự do thật may mắn khi có thể nói: “Mình sẽ vào
được đại học.” Nhưng mình lại không thể nói được câu đó bởi một lý do:
Mình là dân nhập cư trái phép.
Mình ước giá mà mình được viết một bài luận về sự kiện quan trọng
nhất trong cuộc đời mình - đó là việc gia đình mình đã nhập cư vào nước
Mỹ như thế nào. Mẹ mình đã mang bọn mình - những đứa con của bà, tới
Mỹ để có thể cho chúng một cuộc sống tốt hơn. Mẹ muốn tách bọn mình