Nhiều khi nhắm mắt lại mình có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những
rừng cây ven sông. Mình nhớ lại cảm giác khi ngồi trên chiếc lốp cứng giữa
làn nước lạnh và tối đen. Mình hoảng hốt sợ hãi bởi dòng sông có thể nuốt
chửng mình bất cứ lúc nào. Lúc đó, tất cả những gì mình muốn là được ở
trong vòng tay của mẹ - khi ấy đang ngồi trên chiếc lốp phía sau mình và
đang ẵm em gái mình. Sau khi anh trai, em gái, mẹ và mình đã vượt được
qua con sông, mẹ con mình được đưa đến nhà một người đàn ông. Ông ta là
“cò nhập cư” - và ông ta sẽ giúp gia đình mình vượt qua chướng ngại thứ
hai - vượt biên mà không bị bắt. Mình đoán bạn sẽ nói ông ta hẳn đã làm rất
tốt, vì chẳng phải mình đã đang ở đây rồi sao?
Vì mình là dân nhập cư trái phép, nên khó khăn vẫn không dừng lại khi
mình đã vượt được qua biên giới. Năm thứ nhất, mình cứ nghĩ mình sẽ bị
đuổi khỏi trường vì Đạo luật 187. Hiện tại, mình không thể kiếm được một
công việc làm thêm, cũng không thể nộp đơn vào một trường đại học nào.
Mình từng đổ lỗi cho mẹ vì tất cả những rắc rối mình vướng phải không có
đủ những giấy tờ cần thiết khi ở đây. Nhưng đổ lỗi cho mẹ chính là sai lầm
lớn nhất của mình. Mẹ chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho anh chị em
mình. Nếu như mẹ biết ở đất nước mà mọi người vẫn nói là đất nước trong
mơ này, mọi chuyện đều khó khăn hơn, chắc chắn mẹ sẽ không đưa bọn
mình tới đây. Mẹ sẽ nuôi dạy anh chị em mình ở quê nhà trong khả năng tốt
nhất của mẹ.
Đến giờ phút này, mình vẫn không thể biết liệu cuộc hành trình của
mình có vô ích không. Mình được đưa đến đất nước này để có được cơ hội
vàng, nhưng không may, mình lại không có được cơ hội đó. Mình biết sẽ
chẳng dễ dàng gì, nhưng mình sẽ không từ bỏ cho đến khi có được nó: được
học tập. Bạn biết đó, suy cho cùng thì cuộc hành trình đến đây của mình là