vì mục đích đấy. Mình sẽ thực hiện ước mơ trở thành nhà giáo dục và giúp
đỡ những bạn trẻ giống như mình.
Nhật ký 103
Nhật ký thân yêu,
Mọi người vẫn nói, lớn lên mình sẽ bỏ học hoặc sẽ có bầu. Chính vì thế
khi cô G nói về việc học đại học, mình có cảm giác với mình nó xa lạ như
một thứ ngoại ngữ vậy. Chẳng lẽ cô không nhận ra những cô gái như mình
sẽ không bao giờ học đại học sao? Ngoại trừ cô G, mình không biết một
người phụ nữ nào khác tốt nghiệp trung học, chứ đừng nói đến đại học. Tất
cả những cô gái tầm tuổi mình đều đã đến tuổi ngồi chờ những anh chàng
con lai đến gõ cửa. Như mọi người vẫn nói, sinh ra ở đâu thì sẽ chết ở đó.
Vì thế, khi nghe cô G lặp đi lặp lại câu “Mình có thể làm bất cứ điều gì,
đi đến bất cứ nơi nào và trở thành bất cứ ai” - thậm chí là Tổng thống, mình
đã nghĩ chắc cô bị điên, hoặc bị hoang tưởng. Mình cứ nghĩ những người
duy nhất được học đại học là những người da trắng giàu có. Sao cô có thể
hy vọng mình sẽ học đại học? Suy cho cùng, mình sống ở khu của người da
đen và mình là người da màu.
Nhưng cô G vẫn kiên trì nhồi vào đầu mình suy nghĩ vấn đề không phải
là xuất thân hay màu da của mình. Thậm chí cô còn tặng cho mình cuốn
sách Lớn lên ở Chicano, nói về những người giống mình nhưng lại thoát ra
khỏi cuộc sống giống như mình.
Trên lớp, cô cho bọn mình nói về những mục tiêu trong tương lai của
bọn mình. Mình biết sự điên rồ của cô đã tẩy não cho mình vì mình thấy