Nhật ký 104
Nhật ký thân yêu,
Cô G muốn bọn mình trình bày một bài thuyết trình trước lớp về vấn đề
bọn mình muốn trở thành người như thế nào trong tương lai. Cô muốn bọn
mình phải nghĩ về nghề nghiệp của mình trong tương lai. Bọn mình điền tất
cả những thông tin liên quan tới lựa chọn nghề nghiệp thứ nhất và thứ hai
của bản thân vào những tấm thẻ. Mình viết ba hay bốn tấm thẻ và mỗi lần
viết, lựa chọn nghề nghiệp đầu tiên của mình lại thay đổi. Dù có đổi thẻ bao
nhiêu lần thì lựa chọn thứ hai của mình vẫn vậy.
Và rồi cũng đến lượt mình phải đứng trước lớp nói về dự định tương lai
của mình. Ngay khi đứng trước lớp, mình bắt đầu nói về giấc mơ trở thành
một nhà làm phim và sản xuất phim. Mình thao thao kể về giấc mơ của
mình, nhưng khi mình thêm một câu “nhưng mình thực sự mong muốn trở
thành một…” Cô G lập tức cắt ngang khi nhận thấy mình đang thiếu tin
tưởng vào giấc mơ của mình. “Ý em là gì khi nói ‘thực sự’? Tại sao em
không làm những gì mình yêu thích? Hãy theo đuổi giấc mơ của em.” Và
nó ngấm vào mình. Mình có thể làm được. Mình muốn làm những bộ phim
thực sự có thể tác động đến mọi người trong cuộc sống thường ngày của họ.
Mình cũng ở vào hoàn cảnh giống như những nhà làm phim yêu thích
của mình - Richard Rodriguez và Quentin Tarantino - những người mà tài
năng bị nghi ngờ chỉ vì xuất thân của họ. Trước ngày hôm nay, nếu mình
nói với mọi người mình mong muốn trở thành một nhà làm phim, họ sẽ cho
rằng mình có vấn đề và sẽ gợi ý một công việc nào đó “thực tế” hơn với
một đứa trẻ Latin nghèo như mình. May mắn thay cô G và Những Nhà văn