dần dần công việc này trở thành một phần cuộc sống thường nhật của mình.
Chiều chiều, trong khi những đứa trẻ khác được chơi đùa bên ngoài, mình
lại phải ở trong nhà học bài hay đọc sách.
Và giờ cô G lại còn làm dữ hơn. Từ đầu năm, cô đã luôn nói về việc làm
thế nào để vào được đại học và các trường đại học khác nhau ra sao. Ý nghĩ
học đại học khiến mình thấy sợ. Nhưng cô G đã nhận ra sự sợ hãi của bọn
mình và tổ chức các chuyến đi thăm nhiều trường đại học khác nhau, bắt
đầu là trường Đại học Quốc gia. Ở đó bọn mình được tìm hiểu về chính
sách hỗ trợ tài chính, cuộc sống ở trường đại học và quá trình nhập học. Sau
nửa ngày ở trường quốc gia, cô trò mình đã đến thăm một trường tư nhỏ và
một trường lớn để bọn mình có thể nhận thấy chúng khác nhau ra sao.
Sau chuyến đi đó, mình đã quyết định sẽ học ở một trường đại học cộng
đồng bởi kí túc xá và các lớp học ở đó có quy mô nhỏ và dễ quản lý hơn ở
một trường đại học lớn. Bạn cần giao tiếp và có mối quan hệ tốt với các
giáo sư. Kế hoạch của mình là sẽ chuyển sang một trường đại học lớn trong
hai năm nữa. Hiện tại mình cần phải tập trung vào bước đi đầu tiên.
Mình có cảm giác mình giống như người lữ hành trong bài thơ Con
đường không được chọn của Robert Frost; “Có hai con đường trong một
khu rừng, tôi đã chọn con đường ít người đi lại và điều đó tạo nên sự khác
biệt.”
Mình là người lữ khách đang đứng trước hai con đường đó. Mình có
quyền lựa chọn: hoặc con đường mà hầu hết mọi người trong gia đình mình
đã chọn và tìm một công việc, hoặc chọn con đường mà ít người lựa chọn
và trở thành người đầu tiên học đại học. Và mình đã quyết định chọn con
đường ít người đi bởi mình biết nó sẽ tốt hơn về lâu dài. Lựa chọn học đại