những nơi mà thường không phải ai cũng được phép xem. Một trong những
nơi đó là phòng trưng bày xe tự hành. Những chiếc xe này được dùng để hỗ
trợ cho chiếc xe tự hành trên sao Hỏa. Cảm giác của mình lúc này hệt như
cảm giác của một đứa trẻ trong cửa hàng bánh kẹo.
Dù đã nhiều lần xem những nhà khoa học trên ti vi nói về xe tự hành,
nhưng đây là lần đầu tiên mình có cơ hội được lại gần những thứ này. Mình
gần như hình dung ra hình ảnh mình đang làm việc với những kĩ sư trong
Dự án xe tự hành tìm đường. “Đó hoàn toàn có thể là mình trong bốn năm
nữa”, mình tự nhủ. Mình mê mẩn đến độ không thể nghĩ ra điều gì để hỏi
anh Matthews. May mà có chị Sara, chị đã giúp mình hỏi những điều mà
chị nghĩ là mình muốn hỏi. Cảm ơn Chúa vì mình đã có một người hướng
dẫn như chị ấy.
Sau đó mình còn có “đặc ân” được dẫn đến một căn phòng nhỏ có vài
bộ máy vi tính mà các kĩ sư dùng để định vị vị trí của xe tự hành, sử dụng
thông tin mà xe tự hành gửi về. Mình còn được phép di chuyển chiếc xe tự
hành trên màn hình vi tính. Giờ đây chiếc xe đó đã mất liên lạc với Trái Đất
sau hơn 90 ngày. Mình đã vô cùng choáng ngợp khi Matthews dẫn mình
đến khu vực trưng bày những hình ảnh 3D về sao Hỏa. Matthews lý giải
cách đặt tên một số dãy núi trên sao Hỏa. Ví dụ như có một tảng đá được
đặt tên là Yogi bởi nó có hình dáng giống con gấu.
Sau khi được tìm hiểu công việc về cả khía cạnh kỹ thuật và phi kỹ
thuật, mình bắt đầu hình dung bản thân được làm việc cho một dự án giống
như thế này. Mình có thể mường tượng bản thân kiếm sống bằng công việc
này. Giấc mơ của mình đang dần dần hiện rõ, tuy nhiên bước đi tiếp theo và
quan trọng nhất phía trước mình… là phải vào được đại học.
Nhật ký 107