Vậy là bọn mình có mặt ở đó, trong một khán phòng có khoảng 50 khán
giả nhí. Lũ trẻ xuất thân từ mọi tầng lớp xã hội; da đen, da trắng, Tây Ban
Nha và Bồ Đào Nha, cả châu Á nữa. Thông thường cô Gruwell sẽ đồng
hành cùng bọn mình nhưng hôm nay thì không. Hôm nay bọn mình được
giao trọng trách truyền tải thông điệp về sự khoan dung và về giáo dục tới
bọn trẻ. Để bắt đầu cuộc trò chuyện, bọn mình đã giới thiệu một đoạn phim
tài liệu về Những Nhà văn Tự do khi ở thủ đô Washington. Sau đoạn phim,
bọn mình trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyến đi và cung cấp các dữ
liệu lịch sử về tên gọi cũng như quá trình thành lập nhóm. Tiếp đó bọn mình
chơi một trò chơi. Lũ trẻ đứng về một phía của căn phòng, còn bọn mình
đứng ở phía bên kia. Giữa căn phòng là vạch kẻ trắng ngăn cách bọn mình.
Mỗi một thành viên của nhóm Những Nhà văn Tự do sẽ đi về phía vạch kẻ
và đọc một câu hỏi từ một mẩu giấy. Những câu hỏi ấy đại loại như “Ai
đang mặc áo xanh?” hay “Có ai biết họ muốn làm gì trong tương lai
không?” Nếu như có câu hỏi nào ứng với ai, người đó sẽ phải đứng vào
vạch trắng. Càng về gần cuối càng xuất hiện nhiều câu hỏi mang tính cá
nhân. Bọn mình đã hỏi bọn
Erin Gruwell cùng các học sinh bên đường kẻ phân cách trẻ “Có em nào
chứng kiến một vụ bắn nhau chưa?” Hầu hết các em đều bước lên vạch
trắng. Tại thời điểm đó, bọn mình quyết định chia sẻ một số trải nghiệm cá
nhân của bọn mình với bọn trẻ.
Một Nhà văn Tự do đã kể về trải nghiệm của cậu ấy khi tham gia một
băng đảng và sống trên đường phố. Một người khác lại chia sẻ về việc bỏ
học và sau đó nhận ra mặt bên kia của cuộc sống tuyệt vời như thế nào. Khi
một thành viên của Những Nhà văn Tự do kể về một người bạn đã bị giết
của bạn ấy, một bé gái ngồi ở góc phòng đã òa khóc. Mình đã cố gắng kéo
cô bé ra và hỏi chuyện. Nhưng cô bé lại khóc nhiều hơn nữa. Cô bé ở lại
trong căn phòng và kể câu chuyện về người bạn của chính cô đã bị giết như
thế nào. Sau cô bé đó, bọn trẻ bắt đầu kể về những chuyện của riêng mình.