Nancy Wride là một nhà báo tuyệt vời. Cô ấy chính là người đã viết câu
chuyện về bọn mình. Cô thực sự quan tâm đến quá khứ và tương lai của
bọn mình. Cô chỉ là một cá nhân nhỏ bé, nhưng cô luôn tận tâm, ấm áp và
cẩn thận trong công việc. Cô luôn đảm bảo chắc chắn những gì bọn mình
nói sẽ được thuật lại chính xác từng từ một trên báo.
Khi câu chuyện của Nancy được đăng, cảm tưởng như mọi người trên
thế giới đều đọc và đều quyết định sẽ ghé thăm Phòng học 203. Bọn mình
đã phải phân công một học sinh làm lễ tân trong mỗi tiết học. Bọn
mình nhận được rất nhiều thư điện tử của mọi người trên khắp cả nước và
chưa biết phải xử lý ra sao. Nguồn tài trợ cho quỹ đại học của bọn mình
tăng đáng kể và khá hiệu quả. Mọi người cám ơn bọn mình vì những gì bọn
mình đã làm trong việc giáo dục cho người khác và cho chính bản thân bọn
mình. Thậm chí các tù nhân cũng viết thư cho bọn mình, hy vọng tương lai
bọn mình sẽ thành công bởi chính họ cũng đang hoài nghi về bản thân
mình. Trẻ con thì viết thư cho bọn mình nói rằng chúng ngưỡng mộ bọn
mình, còn người lớn thì động viên bọn mình hãy tiếp tục cố gắng. Mình
không hề biết một phóng sự lại có thể nhận được nhiều phản hồi như thế.
Một phóng viên từ A.P[4] cũng đã gọi điện cho bọn mình và nói muốn viết
một bài khác. Mình băn khoăn không biết bài báo này sẽ có những phản hồi
ra sao.
[4] A.P (Associated Press): là thông tấn xã của Hoa Kỳ, có quy mô lớn
nhất trên toàn thế giới.
Nhật ký 109
Nhật ký thân yêu,