làm điều đúng đắn. Anh phải nói với quan tòa rằng anh vô tội để anh có thể
trở về làm bố của con anh.
Trong thư gửi mình, anh đã trích câu nói của Anne Frank để nói về
mình “giống như con chim ở trong lồng, đôi khi mình muốn được bay đi”.
Đó chính là sức mạnh của ngôn ngữ viết. Leonard không hề biết Anne
Frank là ai nhưng anh đã trích lời cô bởi mình đã trích lời của Anna trong
bài viết trên báo. Sức mạnh chạm tới mọi ngõ ngách trên thế giới của
phương tiện truyền thông thật đáng ngạc nhiên.
Nhật ký 110
Nhật ký thân yêu,
Mình đã luôn cho rằng bố mình là một kẻ hèn nhát bởi ông đã bỏ rơi mẹ
mình khi bà có thai. Mặc dù bố và mẹ chưa từng kết hôn, nhưng mình luôn
cho rằng ông bỏ mẹ bởi lúc đó ông thất nghiệp và không thể nuôi mình. Đôi
khi mình lại cho rằng ông là người xấu, nghiện thuốc phiện, say xỉn cả ngày
và ăn không ngồi rồi ở nhà. Hầu hết những người biết bố mình đều nhồi
nhét vào đầu mình ý nghĩ ấy.
Bố đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc đời mình, đặc biệt là những năm
cuối khi mình tham gia Những Nhà văn Tự do. Ông bỏ lỡ chuyến đi tới thủ
đô Washington của mình, gặp gỡ Bộ trưởng Bộ giáo dục và mình nghĩ điều
lớn nhất ông sẽ bỏ lỡ đó là lễ tốt nghiệp vào tháng Sáu của mình.
Khi cô G cho bọn mình đọc cuốn sách Jesse của Gary Soto nói về một
thiếu niên có một người bố đẻ nhưng lại sống với bố dượng. Điều này khiến
mình nghĩ về người bố thật sự của mình. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu ông