sống ở quanh đây. Sau khi đọc xong cuốn sách, cô G bắt bọn mình làm một
bài tiểu luận về việc đối mặt với những nguồn gốc khác nhau và bọn mình
sẽ phải phỏng vấn những người bạn trong Những Nhà văn Tự do về sự kế
thừa gia đình. Mình đã rất lo lắng sẽ phải nói sao nếu như một trong Những
Nhà văn Tự do phỏng vấn mình. Mình không muốn làm bài tiểu luận này
bởi mình lớn lên mà không hề biết gì về quá khứ gia đình mình. Bố mình
chưa từng dạy mình về nguồn gốc của mình.
Mình là một người Latin, do đó mình hay tiếp cận với những người bạn
cũng là người Latin, để có thể biết thêm một vài điều về quá khứ của mình.
Khi mình gặp bố của những người bạn đó, mình chợt băn khoăn về bố
mình. Liệu mình có giống ông? Liệu mình và bố có chung sở thích nào
không? Chính vì thế mình nghĩ mình sẽ phải tìm cách để gặp bố.
Khi đã biết về nguồn gốc của mình, mình hỏi mẹ liệu mẹ con mình có
thể gặp bố không. Ngày này qua ngày khác mình vẫn đòi mẹ cho gặp bố
nhưng bà một mực trả lời “Không”. Rồi tới một hôm mình được nghỉ học,
mẹ đã làm mình bất ngờ khi hỏi: “Con có muốn gặp bố không?” Mình rất
bất ngờ. Mẹ cảm thấy đã đến lúc mình nên biết bố mình là ai bởi mình đã
lớn. Mình chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ đồng ý sau nhiều lần một mực từ chối
như vậy. Mình quá đỗi hạnh phúc. Mình nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.
Vào ngày đi gặp bố, mình vừa sợ hãi vừa vui mừng. Sau những năm
tháng không biết bố mình là ai, hôm nay mình có thể tìm hiểu nguyên nhân
tại sao bố bỏ rơi mẹ. Hai mẹ con mình đã phải đi một lúc mới tìm ra nơi bố
ở. Và cuối cùng mẹ con mình cũng đến nơi. Mẹ tiến lại phía cửa nhà và hỏi
liệu ông còn ở đây không. Chủ nhà - chắc là bà nội mình - trả lời mẹ rằng
bố mình sống ở đây. Mình nhoẻn miệng cười bởi bây giờ mình đã biết bố
mình sống ở đâu. Mẹ và bà nội nói chuyện với nhau và mẹ giải thích với bà
tại sao mẹ con mình đến đây. Bà nội cho mẹ con mình hay bố đang ốm và