“Sean, có chuyện gì thế? Ai ở đầu dây bên kia?” Mình không thể nghe
thấy điều anh trai nói với mẹ, nhưng ngay sau khi anh nói và chuyển điện
thoại cho mẹ, mẹ liền đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại.
Khi mình đang nghĩ chuyện gì có thể khiến mẹ phiền lòng như vậy thì
mẹ đã cắt ngang suy nghĩ của mình và từ từ nói với mình: “Teres, mẹ cần
nói với con một điều nhưng khi nghe mẹ nói con phải hết sức bình tĩnh.
Cuộc điện thoại mẹ nhận lúc nãy là từ bệnh viện. Họ gọi để báo bố con vừa
bị bắn. Ông bị bắn vào đầu và đang trong tình trạng nguy kịch. Mẹ rất tiếc,
con yêu.” Sau những gì mẹ nói, mình dường như không thể thở nổi. Cơn
đau quặn thắt ở bụng mình khi bắt đầu nghe những gì mẹ nói đang đến dần
đến ngực, cổ và ngự trị khắp đầu mình. Mình không biết phải nghĩ gì, làm
gì và nói gì. Mình nghĩ mình sắp chết vì cơ thể đang nhận không đủ lượng
oxy cần thiết. Mình gào khóc khiến mọi người xung quanh cũng có thể
nghe thấy. Ngoài khóc ra, mình còn có thể làm gì nữa?
Khi ở thang máy lên tầng sáu - khu chăm sóc đặc biệt, mình đã nghĩ
không biết trông bố sẽ như thế nào. Liệu đầu bố có bị biến dạng không? Bố
bị bắn vào chỗ nào ở đầu? Mình sẽ nói gì với bố? Liệu bố còn nhớ mình là
ai không? Khi rời khỏi thang máy, mình bước chầm chậm về phía cửa
phòng nơi bố nằm. Đi ngang căn phòng và nhìn thấy những người bệnh ốm
đau khác khiến bụng mình quặn lên. Mình nhìn thấy bà nội và trong một
giây, mình không định hình được bà đang ngồi ở giường của ai đến tận khi
mình nhìn thấy người nằm trên giường.
Bố mình trông thật thảm hại. Đầu bố to khủng khiếp và bố có đến bảy
hay tám vết băng bó khắp người. Bố được nối với bốn đến năm chiếc máy
và có một đường ống to luồn vào trong họng rồi đi lên mũi bố. Không biết
phải làm gì và nói gì, mình bắt đầu khóc. Rồi mình càng khóc to hơn và