nhiều hơn khiến cô y tá phải tiến lại và yêu cầu mình ra ngoài. “Bố ơi, dậy
đi. Dậy đi bố. Ngay bây giờ. Làm ơn hãy tỉnh dậy. Chúng con cần bố. Con
yêu bố.” Mình bị yêu cầu phải rời khỏi phòng vì cách cư xử đó. Sau đó
mình được đưa đến một căn phòng khác, chứa đầy ghế và có hai chiếc cửa
sổ bằng kính rất lớn. Mình nhìn hai ô cửa sổ và bắt đầu trút giận vào chúng.
Nếu bố chết, tại sao mình lại phải sống? Cuộc đời mình sẽ chẳng còn ý
nghĩa gì nếu như không có bố.
Bố mình đã trải qua giai đoạn phục hồi rất dài và gian truân. Việc ra và
vào bệnh viện trở nên đáng sợ và khủng khiếp đối với cả nhà mình. Đến tận
bây giờ, bố vẫn gặp khó khăn trong việc nói. Ông vẫn bị tai biến và không
nhớ rõ ràng được mọi việc. Nhưng bố đã khá lên rất nhiều so với lúc trước.
Đầu đạn vẫn nằm trong đầu của bố vì không thể gắp nó ra được. Điều này
khiến mình luôn lo sợ có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra vào bất cứ lúc
nào.
Mình có thể đồng cảm với những bạn bị mất bố hoặc mẹ, hoặc cả hai.
Mình hiểu nỗi sợ hãi xâm chiếm con người khi mất đi một người thân yêu
là thế nào. Bố không phải là người duy nhất sống với vết sẹo đó, mà chính
mình cũng vậy. Dù cũng đang sống với vết sẹo của bố, nhưng hàng ngày
mình vẫn ngồi lại và tự nhắc mình rằng đó vẫn chỉ là một vết sẹo và cầu
chúc để bố sẽ còn được ở bên mình.
Nhật ký 113
Nhật ký thân yêu,
Không còn gì có thể đau đớn hơn khi bạn tổ chức sinh nhật cho mẹ vào
tối Giáng Sinh mà mẹ lại không có mặt. Đã tám ngày trôi qua kể từ khi mẹ