ông không muốn gặp ai. Mình đã hỏi bà nội liệu mình chỉ vào gặp ông để
chào hỏi rồi sẽ đi ngay có được không. Bà nói không được. Mình đã chạy
vào xe của mẹ và ngồi khóc.
Mình đã hy vọng khi gặp bố, mình có thể dành cả ngày ở bên bố. Vì thế
mình đi ra khỏi xe và quay trở lại căn nhà gặp bà và đề nghị một lần nữa:
“Làm ơn hãy cho cháu gặp bố cháu. Bà biết cháu có quyền đó mà.” Bà
nội mình vẫn một mực từ chối. Mình nói với mẹ mình muốn về và ra xe
ngồi đợi. Mình rất thất vọng bởi mẹ và mình đã phải đi cả một chặng đường
dài mới đến được đây để gặp bố nhưng cuối cùng vẫn phải ra về mà không
hiểu nguyên nhân tại sao bố không gặp mình.
Giờ mình đã biết bố mình là một người hèn nhát. Một người hèn nhát
bởi bố luôn có người bao bọc. Ông không thể đối mặt với con trai của mình
như một người đàn ông thực thụ. Cũng từ ngày đó, mình không muốn gặp
lại ông thêm lần nào nữa. Và từ những sai lầm của ông, mình biết mình sẽ
không trở thành một người hèn nhát như ông.
Nhật ký 112
Nhật ký thân yêu,
Đó là Giáng Sinh năm 1997 và mình rất hạnh phúc khi được ở bên bố.
Mọi giây phút ở bên bố, mình đều nhận thấy bố rất quan trọng đối với mình
và mình đã may mắn như thế nào khi có bố. Mình biết ngoài kia còn có
những người không biết bố mình là ai, chính vì vậy mình luôn nâng niu mọi
giây phút mình ở bên bố.
Điều này khiến mình nhớ lại khoảnh khắc mình đã suýt mất bố.