mình mất. Tối nay là tối mừng sinh nhật 48 tuổi của mẹ. Những ngày lễ
được coi là khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình, thế nhưng năm nay nó
lại là bi kịch của mình. Mọi năm đêm Giáng Sinh là sinh nhật của mẹ nên
mẹ thường nhận được quà nhiều gấp đôi. Mình đã nói với mẹ năm nay sẽ
khác, mẹ sẽ không phải làm gì vào ngày sinh nhật của mình. Mình đã nhầm.
Một tháng trước, khi mẹ đến khám theo lịch hẹn với bác sĩ, bác sĩ đã nói
với mẹ rằng mẹ bị bệnh rất nặng và chỉ còn sống được khoảng ba tháng
hoặc ít hơn nữa. Thời gian đó hóa ra chỉ là ba tuần.
Mẹ mình chết vì ung thư giai đoạn cuối. Sau khi biết mẹ bị bệnh, mình
biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Mình chỉ không nghĩ nó lại đến nhanh
như vậy. Mình đã hy vọng mẹ có thể dự Giáng Sinh với gia đình lần cuối.
Cũng giống như năm ngoái, bọn mình sẽ chỉ mở một số hộp quà vào đêm
Giáng Sinh và sẽ mở số còn lại vào sáng hôm sau. Đó là truyền thống của
gia đình mình. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Năm nay, bọn mình không
có cây thông và có thể sẽ không có cả bữa tối Giáng Sinh và mình không
biết sẽ làm gì với quà của mẹ. Mình sẽ phải làm thế nào với những món quà
đó đây? Mình nên giữ chúng, vứt bỏ chúng hay tặng chúng cho em gái
mình? Mình không biết nữa. Mình chỉ biết khi những người khác bóc quà
cũng là lúc mình sẽ đóng gói đồ của mẹ.
Mẹ mình đã mất quá bất ngờ và đột ngột, mình không có cơ hội để nói
chuyện với mẹ. Điều tồi tệ nhất là mình không có cơ hội chào tạm biệt mẹ.
Mình đã không được chào mẹ lần cuối, cũng không được nói câu: “Con yêu
mẹ”. Cô Gruwell từng nói “Thời điểm là tất cả!” và sự ra đi của mẹ đáng lẽ
không nên xảy ra vào thời điểm này: Vào năm cuối cấp của mình, một tuần
trước Giáng Sinh và vài tháng trước ngày tốt nghiệp của mình.
Mẹ mình mất vào ngày 16 tháng Mười hai. Vào ngày đó, mình đã linh
tính sẽ có chuyện gì xảy ra bởi khi mình đến trường, mình cảm thấy rất bất