Trước đây mình đã từng nhận được rất nhiều thư của tù nhân. Thực tế,
trong suốt thời thơ ấu, mỗi tuần mình đều nhận được một lá thư của bố khi
ông đang thụ án. Mình không hề có cảm xúc gì; những lá thư chỉ nhắc nhở
mình rằng bố vẫn ở trong tù. Do đó trong tâm trí mình, mình chưa bao giờ
nghĩ thư của một người lạ lại có thể khiến mình bật khóc.
Mẹ mình luôn nói rằng quá khứ sẽ luôn quay lại và ám ảnh chúng ta.
Mẹ đã đúng. Quá khứ dường như luôn tìm kiếm mình. Và lần này nó đã
chạm đến nơi làm mình tổn thương nhất - gia đình mình. Mình nhận được
một lá thư từ một người hoàn toàn xa lạ - một tù nhân từ phía Tây Virginia -
người gợi cho mình về những giá trị và nguyên tắc mà mình đã được nuôi
dạy. Người đó còn gợi lại những rào cản mà mình đã phải phá vỡ để có thể
ngồi ở đây ngày hôm nay.
Qua lá thư của anh, mình hồi tưởng lại những năm tháng bố mình ở tù.
Leonard mới có 18 tuổi và anh đang phải đối mặt với cuộc sống tù đày bởi
một tội ác mà anh không hề gây ra. Điều tồi tệ nhất là anh có một cô con
gái mới tám tháng tuổi. Cô bé sẽ lớn lên mà không có bố giống như mình.
Leonard vô tội nhưng chính bởi cách anh được nuôi dạy mà anh sẽ phải ở
trong tù suốt cuộc đời còn lại của mình. Anh - giống như mình - được nuôi
dạy với niềm tin rằng bạn không được phép phản bội lại đồng loại mình,
máu mủ của mình. Điều này chính là lý do khiến bố mình ở tù nhiều năm -
ông đã từ chối phản bội bạn bè và mình đã phải sống nhiều năm mà không
có bố.
Có thể con gái của Leonard sẽ phát triển theo thiên hướng như con chim
bị nhốt trong lồng. Mỗi khi cô nhìn thấy họ, cô sẽ nhớ đến hình ảnh người
bố ở trong lồng, chính là phòng giam của ông. Đó cũng chính là những hình
ảnh mình thường thấy khi còn là một cô bé. Cũng bởi Leonard gợi cho
mình nhớ về bố mình nên mình đã viết thư lại cho anh, khuyến khích anh