Tự do không cảm thấy việc nghèo khó và là người Latin là trở ngại đối với
một nhà làm phim. Họ tin mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Với sự
ủng hộ của họ, mình biết mình có thể.
Nhật ký 105
Nhật ký thân yêu,
Những nhà sử học cho rằng lịch sử luôn lặp lại, nhưng trong trường hợp
của mình, mình đang tìm cách phá vỡ quy luật đó, vì mình sẽ tốt nghiệp
trung học và sẽ học tiếp đại học - cơ hội mà bố mẹ mình chưa bao giờ có.
Bố mình chỉ được học hết cấp hai bởi bố ông, tức ông nội mình cần người
làm đồng và chăm sóc bầy gia súc. Hai năm đầu học tiểu học, ông không
được dạy đọc và viết. Vì giáo viên của ông lúc đó đã cho tất cả “bọn trẻ con
nghèo khó” như ông chỉ cần ra ngoài trời chơi hay làm việc trong vườn.
Người thầy đó chỉ xem những người như bố mình là những người lao động
chân tay. Đến giờ, điều này vẫn còn phổ biến ở những vùng nông thôn
Mexico.
Mẹ mình chỉ được học đến lớp Sáu vì phong tục thời đó là phụ nữ
không cần học. Ước mơ trở thành một kế toán viên của mẹ đã tan vỡ khi cụ
ngoại không cho mẹ đi học trung học. Mẹ được gửi đến một lớp học may vá
để trở thành “người phụ nữ đích thực” và sẽ không bị tổn thương khi kết
hôn.
Vì những kinh nghiệm đau thương trong giáo dục của bản thân nên bố
mẹ hơi khắt khe quá với mình. Khi mình mới bốn tuổi, bố mẹ đã dạy mình
viết tên, học số và bắt mình phải nhớ tất cả các màu sắc. Khi mình lớn hơn
chút nữa, bố mẹ rèn mình học đọc hàng ngày, làm tất cả bài tập về nhà và