Rất nhiều người có quyền lực nhưng lại lợi dụng người yếu thế hơn.
Thật đáng buồn vì bố mình là một người như vậy.
Bố mình là một luật sư - một chuyên gia nói dối. Khi bố mẹ ly dị, bố
quyết định mình, em trai và em gái sẽ ở với ông. Không ai trong bọn mình
muốn ở gần ông chứ đừng nói đến sống cùng ông. Tòa án đã chỉ định một
nhóm các nhà tâm lý học sẽ quyết định bọn mình nên ở với ai. Trưởng
nhóm tâm lý học là người có cái bắt tay hời hợt và nụ cười yếu đuối. Những
người hoàn toàn xa lạ này lại có quyền quyết định số phận của bọn mình.
Ông tố cáo mẹ đã tẩy não mình để mình ghét bố. Mình ghét bố bởi một sự
thật đơn giản vì khi giận dữ, bố rất nhẫn tâm.
Có tuần, khi mình và em gái đến thăm bố, ông đang nổi cơn thịnh nộ.
Ông nhốt em trai mình ở sân sau và bỏ mặc cho em đói và khát. Đến cuối
tuần, khi bọn mình trở về nhà mẹ, em trai mình nói lắp bắp trong sự sợ hãi
và đói khát. Em chỉ muốn đươc mẹ ôm thật chặt và khóc nấc lên. Mình kể
với mẹ bố đã không cho em ăn cả tuần nay. Và mình không có đủ dũng khí
kể cho mẹ nghe phần còn lại của câu chuyện.
Bi kịch thay, không một nhà tâm lý học nào hiểu được nỗi đau bố gây ra
cho bọn mình. Cuối cùng, em trai và em gái mình vẫn buộc phải ở với bố.
Tòa án không nhìn thấy con quỷ trong người ông mà chỉ thấy tấm mặt nạ
“người đàn ông mẫu mực”. Ông thậm chí còn hối lộ những nhà tâm lý học
để họ gợi ý theo chiều hướng có lợi cho ông.
Trải qua năm tháng, bố vẫn không thay đổi. Ông vẫn tiếp tục nói những
điều khiến mình tổn thương. Thậm chí khi mình không ở với ông, ông vẫn
bạo hành mình bằng lời nói. Ông vẫn liên tục nói với mình rằng mình sẽ
không đỗ tốt nghiệp và mình không xứng đáng là thành viên của Những
Nhà văn Tự do. Nhưng mình đã là một Nhà văn Tự do. Chuyến đi và việc