Mình không tin rằng mình đang được ở cùng phòng với một trong
những nhà báo đã có bài phỏng vấn riêng với Slobodan Milosevic[2].
[2] Slobodan Milosevic (1941-2006): Là thủ lĩnh Serb của Nam Tư.
Ông là tổng thống Serbia từ 1989 đến 1997, sau đó là tổng thống Cộng hòa
liên bang Nam Tư từ 1997 đến năm 2000.
Vẫn còn một vài mảnh ghép bị thiếu để bức tranh thật sự hoàn hảo. Khi
ông kết thúc câu chuyện về những trải nghiệm của bản thân tại Bosnia,
mình muốn biết thêm một vài điều. Mình đã nói “Cháu đã xem chương
trình Địa lý Quốc gia trên truyền hình nhưng cháu không hiểu tại sao một
nhà báo chỉ có thể ngồi và quan sát những con vật chết? Liệu điều đó có
giống như khi ông đang theo dõi một cuộc chiến? Có phải ông cũng chỉ
ngồi một chỗ và chứng kiến mọi người chết?” Căn phòng rơi vào trạng thái
hoàn toàn tĩnh lặng. Một vài Những Nhà văn Tự do bị sốc trước câu hỏi của
mình, còn những người khác cảm thấy bị xúc phạm thay cho Peter. Nhưng
đó là những gì mình muốn biết.
Sau khoảnh khắc yên lặng đó, Peter bắt đầu giải thích ông thường phải
gạt cảm xúc cá nhân sang một bên và không để chúng ảnh hưởng tới mình
như thế nào. Ông nói với bọn mình bất cứ điều gì ông làm vượt qua giới
hạn của một nhà báo sẽ làm đảo lộn sự cân bằng đó. Nếu ông cố can dự vào
một tình huống nguy hiểm, ông không những gây nguy hiểm cho những
người ông muốn giúp mà còn cho bản thân ông và nhóm của ông nữa. Nếu
ông bị giết, chắc chắn sẽ có thêm nhiều nước như Bosnia nữa. Sau khi nghe
ông giải thích vai trò là một phóng viên chiến tranh của mình, mình cảm
thấy thật thỏa mãn. Bây giờ mình càng thấy kính trọng lòng dũng cảm của
ông hơn. Ông đã không ngồi nhìn tội ác leo thang. Bằng cách ghi lại những
hình ảnh ông chứng kiến tại Sarajevo, ông đã khẳng định không ai có thể