hôm nay, mình tin tưởng bà, tin rằng bà sẽ trông nom mọi thứ giúp bọn
mình.
Nhật ký 121
Nhật ký thân yêu,
Cuối cùng cuốn sách nhật ký của cả lớp mình cũng sắp được xuất bản.
Mình vui mừng khôn xiết khi nhà xuất bản của bọn mình là Doubleday, bởi
họ cũng chính là nhà xuất bản cuốn Nhật ký Anne Frank, cuốn sách được
đọc nhiều thứ hai trên thế giới (sau cuốn Kinh Thánh).
Tất cả giống như một giấc mơ trở thành hiện thực. Mình yêu thích viết
lách kể từ khi mình biết hồi tưởng. Khi mình đọc cuốn sách đầu tiên của
V.C Andrew - Hừng Đông (Dawn), mình đã thử viết cuốn sách của riêng
mình. Mình rất ấn tượng với câu chuyện của bà. Câu chuyện mình tự viết
cũng giống hệt câu chuyện của bà, ngoại trừ tên các nhân vật. Mình cũng
viết được mười ba chương và quyết định mình cần phát triển phong cách
viết của riêng mình.
Hứng thi sĩ của mình trỗi dậy khi mình tham gia những buổi gặp mặt
bàn về chính trị giữa bố dượng mình và những người bạn của ông. Bài thơ
đầu tiên của mình có tên là Giấc mơ Mỹ - một câu chuyện về một người
phụ nữ nhập cư vào đất nước này - “mảnh đất của vô vàn cơ hội” - nhưng
gần như không nuôi sống nổi gia đình mình. Bố dượng mình rất tự hào về
mình, ông làm mọi thứ để động viên mình kể cả việc ép plastic bài thơ đó.
Mình vẫn tiếp tục viết. Mỗi năm những bài thơ của mình lại trưởng thành
hơn. Mình băn khoăn không hiểu Toni Morrison[3] và Louise Erdrich[4] -
hai cây viết ưa thích của mình, có giống như mình không.