phủ nhận sự thanh toán sắc tộc đang diễn ra và hàng nghìn người vô tội đã
bị giết.
Tối nay mình đã gặp thần tượng của mình, Peter Maass… mình vẫn
không sao tin nổi điều đó.
Nhật ký 120
Nhật ký thân yêu,
…Và giải thưởng cho người Mối Lái của năm thuộc về… “đại diện”
của bọn mình - bà Carol. Bà đã giúp bọn mình đặt chân vào cánh cửa tràn
ngập những cơ hội mới. Nếu không có bà Carol, bọn mình sẽ không bao giờ
nghĩ rằng bọn mình có thể xuất bản cuốn nhật ký của lớp.
Bà Carol được đặt tên là “Mối Lái” bởi lần đầu tiên bọn mình gặp bà, ai
đó đã hỏi bà vai trò của một đại diện là gì và câu trả lời là … bà giống như
một người mối lái. Đó là chưa kể đến việc bà còn mặc một chiếc áo khoác
đỏ, đội mũ mềm, cầm một chiếc ba-toong và có một tài xế người Pháp (thật
đó). Mình thấy hơi bối rối khi mọi người nói bà giống như người mối lái.
Những gì mình tưởng tượng về người mối lái hoàn toàn ngược lại. Với
mình, họ là những người cao ráo, tầm tuổi trung niên, ăn nói nhẹ nhàng và
dùng tài ăn nói khéo léo của mình để thao túng đầu óc của những phụ nữ trẻ
tuổi - chứ không phải một bà lão người Do Thái cao có mét rưỡi như bà.
Bà Carol thông minh, dí dỏm và bà biết cách chơi đúng luật. Cô G nói
với bọn mình, bà không lấy một chút tiền nào của bọn mình và bà giúp bọn
mình bằng cả trái tim nhân hậu của bà. Từ những gì mình thấy ở bà ngày