Khi bọn mình đứng trong phòng và đợi chụp ảnh cùng với Connie
Chung, cô Gruwell đã thông báo một điều sẽ làm thay đổi cuộc sống của
bọn mình - bọn mình có một hợp đồng in sách với một trong những công ty
xuất bản danh tiếng nhất trên thế giới. Lúc đó mình hiểu nếu muốn thành
công, bọn mình phải làm việc như một đội.
Mình từng có kinh nghiệm trong chuyện này, hợp sức thành một đội sẽ
mang lại nhiều lợi thế, đặc biệt khi bạn là một vận động viên sáng giá. Mình
nhớ lại năm thứ nhất, khi bọn mình bước sang hiệp hai của trận đấu bóng rổ
quyết định và bọn mình đều hy vọng sẽ trở thành nhà vô địch.
Trước trận đấu, mình đã đến văn phòng để nói chuyện với huấn luyện
viên. Cô nói bọn mình có thể đánh bại đội khác và bọn mình chỉ cần ra sân
và giành lấy điều đó. Nhưng huấn luyện viên cảnh báo bọn mình không
được chủ quan. Mình biết mình cũng có hơi chút chủ quan bởi những gì
huấn luyện viên nói không khiến mình để tâm. Bởi kiểu gì bọn mình cũng
sẽ giành chức vô địch, báo chí yêu quý bọn mình, hướng đạo sinh các
trường đại học gửi cho mình những lá thư cuồng nhiệt. Là đội trưởng, mọi
điều đến với mình thật dễ dàng, do đó, mình luôn cho rằng mọi việc đến với
mọi người cũng như thế. Nhưng mình đã sai.
Mình chuẩn bị mặc đồ cho trận đấu và bắt đầu cảm thấy tự phụ hơn
bình thường. Đó chỉ là một trận đấu, đúng không? Sao mình phải lo lắng?
Mình cảm giác như mọi áp lực đều dồn lên mình - chứ không phải cả đội.
Tay mình túa mồ hôi và bụng mình đau thắt lại.
Khi bọn mình đến trường khác, mình thấy bên trong mình như sắp nổ
tung. Khi mình nói chuyện với đồng đội, mình nhìn vào mắt họ và thấy nỗi
sợ đang dâng lên trong họ. Lúc bọn mình khởi động, mình luôn tự nhủ với