bản thân “bọn mình phải chiến thắng, bọn mình đã tiến quá xa và bỏ quá
nhiều công sức nên không thể thua được.”
Trong cú đập đầu tiên, bụng mình như muốn vỡ tung. Lúc đầu, bọn
mình như một hình ảnh thu nhỏ của “Đội hình trong mơ”, nhưng giấc mơ
của bọn mình chỉ kéo dài mười phút - mười phút chóng vánh! Đó là khi
những áp lực quay trở lại với mình. Mình cảm giác như chỉ có mình chống
lại cả đội bạn, mặc dù trong thực tế mình có bốn đồng đội cùng chơi. Mình
có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt huấn luyện viên - bọn mình đang thua.
Tại thời điểm đó, mình biết mọi chuyện chỉ còn phụ thuộc vào mình bởi
không ai muốn làm việc đó. Mình thấy mình cần phải cứu vãn trận đấu.
Chỉ còn bốn phút và bọn mình đang kém năm điểm. Mọi người trong
đội đã đầu hàng như thể không còn một tia hy vọng nào nữa. Mình cố gắng
giúp đội của mình chiến thắng nhưng họ đều bỏ cuộc. Sao họ có thể từ bỏ
như thế được? Đây là một “cuộc chơi lớn”! Bọn mình đã mơ về chiến
thắng! Mình sẽ không để bị thua.
Khi còn hai phút, huấn luyện viên xin hội ý. Trong phút hội ý, vẻ mặt
các bạn trong đội thật đáng ngạc nhiên. Mình không còn thấy ở họ khuôn
mặt tự phụ mà thay vào đó là sự tuyệt vọng. Mình tự nhủ với bản thân
“Liệu có còn hy vọng?” Còn, mình sẽ phải níu kéo hy vọng đó lại. Mình
ghét thua cuộc. Trước những khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ
mình, mình thấy rất căng thẳng và áp lực đổ lên vai mình. Thời gian đang
hết - liệu mình có đảo ngược được tình thế?
Thời gian đã hết. Trận đấu kết thúc và mình đã không cứu vãn được gì
mặc dù mình đã ghi 24 trong tổng số 37 điểm. Mình đã khiến cả đội, huấn
luyện viên và người hâm mộ thất vọng. Mình đổ mọi tội lỗi cho bản thân và
mình bắt đầu khóc.