Sau trận đấu, khi thay quần áo, mình nhận ra đó không phải lỗi của
mình - hay bất cứ cá nhân nào. Mà đó là lỗi của cả đội. Bọn mình đã bước
vào trận đấu và cho rằng đây là trận đấu của bọn mình - đến khi nó không
diễn ra như vậy, bọn mình rã đám.
Bây giờ, bọn mình đang có “một trận đấu quyết định” và bọn mình sẽ
không rã đám. Bọn mình đã bỏ ra quá nhiều thứ và bọn mình đã chơi mùa
bóng hay nhất của mình. Và bọn mình đã thi đấu như một đội. Mọi việc sẽ
không đổ dồn lên vai mình nữa.
Để cuốn sách của bọn mình được xuất bản, bọn mình phải hợp lực
thành một đội. Không thể có một vận động viên ngôi sao và 149 vận động
viên dự bị. Cô G chỉ có thể huấn luyện bọn mình chứ không thể chơi hộ bọn
mình. Cũng giống như câu ngạn ngữ “Bạn có thể dẫn con ngựa ra suối
nhưng không thể bắt nó uống nước được.”
Nhật ký 123
Nhật ký thân yêu,
Hôm nay, bọn mình có giáo viên dạy thay vì cô Gruwell đang ở New
York để gặp gỡ nhà xuất bản sách của bọn mình. Mỗi khi lớp có người dạy
thay, sự hỗn độn là điều khó tránh khỏi. Khi ai đó chiếm chỗ của mình,
mình tức phát điên. Đó có thể là cơn giận bị dồn nén, hoặc có thể là không
phải thành viên nào trong Những Nhà văn Tự do cùng đều chịu được sức ép
của công việc? Điều đó là không thể… hay có thể nhỉ?