ngốc nghếch, cả lớp đều cười. Cô lại nghĩ đó là do mình khiến họ cười
nhưng thực ra cô mới là lý do.
Mình biết mình có tài và mình luôn muốn tiếp tục chơi bóng rổ ở Đại
học, nhưng ai sẽ nhận ra mình khi mình ngồi ở hàng ghế khán giả chứ?
Mình thắc mắc: “Sao cô lại làm như vậy với mình?” Mình không phải
tuýp người luôn tuân thủ như những cô bạn khác trong đội.
Sau ba tuần căng thẳng, mình đã nuốt sĩ diện và đi đến văn phòng huấn
luyện viên để nói về việc mình bị loại khỏi đội. Lúc đó mình đã nghĩ cô sẽ
hiểu mình hơn và cho mình một cơ hội khác.
Mình không bao giờ được quay lại đội. Cô đã chối bỏ mình và mình
cảm thấy như cuộc đời cũng chối bỏ mình vậy. Bóng rổ là thứ vững chắc
nhất trong cuộc sống mà mình có. Đó là cách mình giải tỏa những căng
thẳng hàng ngày. Mình đi tập luyện và quên hết mọi chuyện bên ngoài sân
tập. Bóng rổ là tất cả đối với mình. Mình yêu môn thể thao này. Nó là cuộc
sống của mình.
Mặc dù mình không được chơi cho đội trung học nhưng mình vẫn đến
xem mọi trận đấu. Mình chứng kiến họ giành chức vô địch. Mình chứng
kiến họ tiến tới giải Liên trường toàn bang California và cũng giành chức
vô địch. Mình phải đối đầu với nỗi đau không được chơi và ngồi ở vị trí
khán giả. Mình muốn cho huấn luyện viên biết cô có thể từ bỏ mình nhưng
mình không bao giờ từ bỏ đội của mình. Lòng tự trọng cũng như sự tự tin
của mình lúc này đã bị hạ xuống rất thấp, nhưng mình không từ bỏ. Đặc
biệt khi những đồng đội cũ gặp mình và nói huấn luyện viên vẫn lấy mình
làm tấm gương cho họ ra sao. Khi mọi người lười luyện tập hay chơi không