tập trung, cô vẫn nói: “Các em, hãy chăm chỉ hơn nữa. Joan đã tập luyện rất
chăm chỉ để quay lại đội.”
Trên thực tế, việc mình không chơi bóng rổ nữa lại mở ra một cơ hội
khác cho mình. Mình có thể tham gia những hoạt động mà trước đây mình
đã chỉ dành rất ít thời gian cho nó. Một trong những hoạt động đó là Những
Nhà văn Tự do. Khi mình bị loại khỏi đội, Những Nhà văn Tự do được mời
tới New York để nhận giải Tinh Thần Anne Frank, đồng thời thu âm một
đoạn cho chương trình trực tiếp Thời hoàng kim. Chỉ một vài người trong
bọn mình được phép đi. Bọn mình có một lựa chọn: Hoặc viết một bài giải
thích vì sao nên chọn mình là đại diện cho Những Nhà văn Tự do tham dự
hoặc không tham dự. Mình đã chọn cách viết. Mình biết nhiều bạn gái trong
đội bóng thực sự muốn đi nhưng họ không được phép. Bởi quyết định
không phải do cô G mà do huấn luyện viên.
Mình luôn tin rằng mọi điều tồi tệ rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Gần đây tinh
thần của mình đã khá lên. Ngày trước, mình cắn móng tay rất nhiều. Giờ
mình đã hiểu: “Tinh thần là tất cả!” Mình không hoàn hảo, không ai hoàn
hảo cả nhưng mình đang cố gắng.
Cũng giống như Ralph Waldo Emerson[5] đã nói, “Cải thiện là thay đổi,
hoàn hảo tức là thay đổi thường xuyên.” Mình còn cách khá xa sự hoàn hảo,
nhưng mình đang thay đổi.
[5] Ralph Waldo Emerson (1803 -1882): Là nhà viết tiểu luận, nhà thơ,
triết gia người Mỹ và cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh
sinh và triết lý siêu việt.
Nhật ký 125