cổ điển. Mình vẫn có cách trốn ra khỏi nhà và suýt nữa đã tự tống mình vào
tù khi mình bị cảnh sát bắt ở ngoài đường trong giờ giới nghiêm. Điều duy
nhất khiến mình nhận thấy mình nên hạn chế tính cách hoang dã đó là khi
cô Gruwell dọa sẽ loại mình ra khỏi nhóm Những Nhà văn Tự do. Điều đó
khiến mình tập trung ngay tức thì! Mình chỉ dựa vào nhóm Những Nhà văn
Tự do để luôn có mặt ở trường và mình lặng thinh khi cô G phát chán với
những trò khôi hài điên khùng của mình.
Mình thực sự vẫn không hiểu sao mọi người lại chọn mình để nói
chuyện với thượng nghị sĩ thay vì những thành viên khác - những người
xứng đáng hơn mình nhiều. Tốt thôi, mình sẽ không làm Những Nhà văn
Tự do, cô G và bản thân mình thất vọng.
Nhật ký 126
Nhật ký thân yêu,
Mình đã hét toáng câu “Những Nhà văn Tự do muôn năm!” trước toàn
bộ khán giả là những giáo sư đại học trong cuộc hội thảo “Mưu cầu hòa
bình” tại Đại học. Mình vẫn còn nghe thấy từ “Những Nhà văn” dội lại
trong đầu mình. Mình hy vọng sẽ nghe thấy những tiếng cười từ phía
Những Nhà văn Tự do dưới hàng ghế khán giả. Bởi bình thường chỉ có họ
là bật cười trước những hành động điên cuồng của mình. Nhưng gần như cả
đám đông đã bật cười. Thậm chí mình còn được mọi người đứng lên hoan
hô. Thật kỳ lạ. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Mọi người thường chỉ
cười nhạo mình - chưa từng cười tán thưởng mình.
Lần cuối mình đến Đại học California Irvine là khi mình tám tuổi. Lúc
đó mình đang điều trị bệnh ADD[6] ở Trung tâm Phát triển Trẻ em. Khi đó