mình đã cố gắng hiểu ADD nghĩa là gì. Mình không có chút khái niệm gì về
nó. Tất cả những gì mình biết đó là nó có thể được kiểm soát và không ảnh
hưởng đến thói quen làm việc của mình… nếu mình dùng thuốc giảm đau
theo đơn của bác sĩ. Mình không chú ý nhiều đến căn bệnh ADD khi mình
còn bé. Và giờ mình đã biết căn bệnh đó sẽ theo mình đến cuối đời.
[6] ADD (Attention Deficit Disorder): Chứng rối loạn giảm chú ý.
Cũng bởi căn bệnh ADD mà mình đã làm những điều kỳ quặc trong quá
khứ - mà không may nó chẳng bao giờ nhận được sự tán thưởng nào. Mình
nhớ có một lần khi mình còn nhỏ, mình đã dồn hết sức vào chiếc máy bán
Coke. “Mọi người nhìn đây. Con bò giận dữ đang đến đây!” Mọi người đều
nhìn về mình. Mình mất kiểm soát và đang trong cơn giận dữ. Bang! Bang!
Ầm! Những tiếng ầm ầm và lanh canh là do đầu mình đập vào máy bán
nước ngọt. Điều tiếp theo mà mình biết đó là mình đang nằm trên sàn nhà
trong khi mọi người được uống nước miễn phí. Đây không phải cách thích
hợp để có trở nên nổi tiếng. Mọi người đều sử dụng tiền xu để mua nước
ngọt còn mình lại dùng đầu. Hoàn toàn không “bình thường”, đúng không?
Vụ Coke thất bại này là kết quả của việc mình đã không dùng thuốc.
Mình thường dùng Ritalin để kiểm soát sự rối loạn của mình. Thuốc thì ít
thôi nhưng lại được đóng thành hàng chục gói. Thuốc có khả năng kiểm
soát mình giống như dây thừng buộc cổ ngựa vậy. Thuốc có tác dụng ngay
sau 30 phút uống, nhưng nếu mình quên không uống, hậu quả sau đó thật
khó lường. Ví dụ như một lần mình đi vào nhà xe và bắt đầu lấy túi đập vào
đầu và sau đó là tay mình. Mình không hề có cơn giận dữ hay cáu bẳn nào
cần được giải thoát khỏi cơ thể. Mình cũng không có lý do nào để ở ngoài
đó. Mình chỉ đang giết thời gian mà thôi.