Nhật ký thân yêu,
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong số 150 Nhà văn Tự do, mình đã
được chọn để phát biểu trước Barbara Boxer - nghị sĩ của bang bọn mình.
Sao lại là mình? Tại sao Những Nhà văn Tự do lại muốn một học sinh kỳ
quặc nhất trong nhóm đại diện cho họ trước một người có thể thay đổi cuộc
sống của họ mãi mãi? Điều khiến mình bất ngờ đó là không phải cô
Gruwell đã chọn mình là người phát biểu chủ chốt mà đó chính là 149 Nhà
văn Tự do. Vì một lý do đáng ngạc nhiên nào đó, họ đã tin ở mình.
Ngay từ năm đầu cho đến ngày hôm nay, mình là trung tâm của sự chú
ý. Vào năm đầu tiên, mình luôn có những hình ảnh man rợ trong đầu và
nghĩ mình là ma cà rồng. Mình đã đâm thủng núm vú mình và mẹ mình đã
suýt lên cơn đau tim. Mình bị phạt cấm túc một tháng. Vào năm thứ hai,
mình nói với mọi người rằng mình là một cô tiên và có những tính cách đặc
trưng, mình thoát ra khỏi nhà mà không cần sự đồng ý của bố mẹ. Tất cả
cửa sổ phòng mình đều bị khóa và mình bị cấm túc một tháng. Năm cuối
cấp, mình hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát. Mình muốn nổi loạn theo ý
thích. Hầu như ngày nào mình cũng trốn học. Mình cắt mái tóc vàng và dài
của mình đi và nhuộm màu đen lên chỗ tóc còn lại của mình. Không may,
mình quên không bôi
Vaseline lên mặt và rốt cuộc để lại những vết đen chảy xuống mặt mình
suốt hai tuần. Chuyện này khiến mẹ già đi mười tuổi và mình lại bị cấm túc
thêm một tháng. Tất cả vẫn chưa đủ, sau đó mình cắn ngón tay và có thái độ
“mình không quan tâm đến cuộc đời”. Lúc mình mười sáu tuổi rưỡi, mẹ
phát hiện mình trốn học cùng với gã bạn trai 21 tuổi. Mẹ đe dọa sẽ tống anh
vào tù, còn mình bị cấm túc 24 tiếng một ngày, bảy ngày trong tuần - và có
thể là mãi mãi. Mọi chuyện không hề gì, những kiểu cấm đoán này đã quá