Là mình sao? Nữ hoàng của dạ hội? Mình không thể tin nổi điều này.
Có lẽ đây là đêm tuyệt vời nhất của mình. Mình thấy mình như nàng Lọ
Lem. Mọi người đều cuồng nhiệt với mình, nhưng điều duy nhất mình
muốn làm là gọi điện về cho mẹ. Không hiểu vì sao, nhưng mình nghĩ giải
thưởng này có ý nghĩa nhiều với mẹ hơn là với mình. Không phải mình
muốn nói với mẹ rằng mình đã chiến thắng, thay vào đó, mình muốn nói lời
cảm ơn mẹ và muốn dành trọn đêm nay ở bên mẹ.
“Trông con thật xinh đẹp với chiếc vương miện đó,” mẹ mình nói. Mẹ
đã thức cả tối chỉ để đợi mình về cùng với chiếc vương miện, khăn choàng
và hoa. “Con giống như một chiến lợi phẩm của mẹ vậy.” Khi nhìn thấy
những giọt nước mắt của mẹ, mình mới nhận ra mẹ đã hy sinh để mình
được ở đây. Mình chưa bao giờ hiểu cuộc đấu tranh mẹ đã phải trải qua,
nhưng giờ chúng rất có ý nghĩa với mình.
Ở đất nước mình, gia đình mình rất giàu có. Bởi bố mẹ mình rất thân
cận với chính phủ, các anh trai mình được học những trường tư tốt nhất, em
trai mình và mình có người trông trẻ riêng. Mẹ mình làm chủ một sa-lông
làm đẹp nổi tiếng nhất. Bà có những khách hàng rất quan trọng - những
người có liên quan đến chính phủ và nghề kinh doanh giải trí. Bố mẹ mình
luôn bận rộn và hầu hết thời gian bọn mình ở bên người trông trẻ. Bố mẹ
luôn hy vọng bọn mình sẽ có bằng cấp tốt tại ngôi trường bọn mình theo
học. Bọn mình có mọi thứ ở đất nước đó, trừ sự gắn bó trong gia đình.
Mình sinh ra ở Nicaragua - một nước lớn nhất ở Trung Mỹ. Nhưng khi
đất nước gặp biến động, gia đình mình gặp nguy hiểm bởi vị thế chính trị
của bố mẹ đã thay đổi.