Bố mình lập tức bị coi là kẻ thù của chế độ mới. Hai anh trai mình nằm
trong nguy cơ bị ép gia nhập quân đội bởi độ tuổi của họ. Cuộc sống của
gia đình mình trở nên tối tăm và vô vọng. Cần phải nhanh chóng làm điều
gì đó.
Mẹ mình đang mang bầu tháng thứ sáu khi bà quyết định sẽ di cư sang
Mỹ cùng với hai anh trai mình. Do bố mình bị theo dõi sát sao nên mẹ đã
phải bỏ lại mọi thứ. Mẹ đã từ bỏ của cải, công việc kinh doanh, cuộc sống
tốt đẹp mà bà đang có. Điều quan trọng nhất là bà phải bỏ lại đứa con gái ba
tuổi và cậu con trai sáu tuổi. Mẹ đã phải quyết định liệu sẽ mạo hiểm cuộc
sống của bà với hai cậu con trai hay ở lại và chứng kiến chúng cùng chồng
mình chết trong chiến tranh. Bà không thể mang hết bọn mình theo. Thứ
nhất vì tốn quá nhiều tiền, thứ hai, sẽ quá lộ liễu nếu cả nhà mình cùng bỏ
đi hết. Đầu óc non nớt của mình lúc đó đã không hiểu chuyện gì đang diễn
ra. Mình đã không hiểu sao mẹ lại bỏ lại mình.
Bố mình, em trai mình và mình đã đợi khoảng một năm để được đoàn tụ
với mẹ, hai anh trai mình và em bé mới của mình. Đó là cảm giác tuyệt vời
nhất mình từng có trong cuộc đời. Cả bố và mẹ đều biết rằng đến Mỹ sẽ rất
khó khăn, nhưng họ đều xác định sẽ bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Thực tế,
khi đến nước Mỹ, gia đình mình chỉ như những con số cộng thêm vào dân
số nước họ. Gia đình mình không còn như trước, nhưng tại khoảnh khắc đó,
mình có cảm giác rằng những thành viên trong gia đình mình sẽ không bao
giờ xa nhau nữa.
Cả nhà mình đã gặp vài khó khăn trong việc thích nghi với một nền văn
hóa không giống văn hóa của dân tộc mình. Bố mẹ đã phải làm việc rất vất
vả để mang đến cho bọn mình một cuộc sống tốt đẹp mà bọn mình đã từng
có, nhưng lúc này bọn mình lại có những thứ giá trị hơn trước đây.