sự im lặng, hai cô bé vô tội đã bị lạm dụng tình dục. Sự im lặng đồng nghĩa
với việc lịch sử sẽ lặp lại.
Giành được giải thưởng Micah đã khiến mình có sự thay đổi quyết định
trong cuộc đời mình và mình sẽ không im lặng nữa. Sau chín năm tổn
thương, cuối cùng mình cũng quyết định làm điều mà mình sợ hãi nhất - nói
ra sự thật. Với tất cả nỗi sợ hãi trong trái tim, mình thu hết dũng khí để nói
với mẹ rằng mình đã bị cưỡng hiếp. Mình bị lạm dụng lúc mới có chín tuổi.
Nhưng phải mất chín năm mình mới có thể nói về điều đó. Phần đau thương
nhất của câu chuyện đó thủ phạm chính là người gia đình mình tin tưởng -
người trông trẻ - người đã làm hại mình ngay tại chính ngôi nhà của mình.
Sau khi gặp những người sống sót trong Cuộc Thảm sát người Do Thái vào
thời Hitler - những người cảm thấy xấu hổ vì những gì xảy ra với họ và
thậm chí là cảm thấy tội lỗi, mình có thể liên tưởng đến sự đau đớn của họ
khi họ kể ra câu chuyện của mình. Mình luôn nghĩ rằng những gì xảy đến
với mình là do lỗi của mình, nhưng giờ mình biết mình chỉ là một nạn nhân
vô tội. Tuy nhiên, mình không phải người duy nhất cảm thấy có lỗi.
Mới đây, mình đã tham dự một bữa tiệc với em họ mình. Mình hỏi em
đã bao giờ bị lạm dụng tình dục chưa. Mình không dám tin rằng mình đã
hỏi cô bé điều đó, nhưng cách cô bé cho bạn trai gợi cho mình nhớ lại mình
cũng đã cho bạn trai mình như thế nào. Mình sợ hãi trước câu trả lời của em
bởi mình không muốn ai khác cũng trải qua những gì mình đã trải qua. Và
cô bé thú nhận chính người chú của em đã lạm dụng em, mình thật sự sốc.
Đó cũng chính là người đã cưỡng hiếp mình.
Tối hôm đó, mình không thể nào không nghĩ mãi về câu nói “Bất cứ ai
cứu một mạng sống cũng là cứu toàn bộ nhân loại” được. Đã đến lúc mình
phải bước ra khỏi sự im lặng. Nếu như mình có thể cứu được em họ khỏi
người trông trẻ cũ của mình, mình sẽ cảm thấy mãn nguyện. Mình cảm thấy