không thể nào thoát được ra ngoài. Đôi lúc mình băn khoăn không hiểu con
người có biết họ đã vướng vào đó hay không.
Mỗi khi đánh một ai đó hoặc kết nạp một người nào đó vào đội của
mình, mình lại thấy đó như một lễ rửa tội: họ trao cuộc đời họ cho mình và
mình mang lại một cuộc đời mới cho họ. Tất cả những gì họ cần làm là phải
chứng minh họ xứng đáng. Vấn đề không phải bạn là con trai hay con gái,
bạn có bị đánh hay không, mà vấn đề là bạn không được thể hiện mình hèn
yếu và cũng không được bỏ qua. Mình cũng không quan tâm tới việc bạn có
phải vào viện hay không, vì chỉ cần bạn xuất viện, bạn đã được xem là một
chiến binh thực thụ.
Mình nhớ khi mình bị “tẩn” và trở thành thành viên của băng, mình đã
phải vào viện hơn ba tuần. Mình chỉ bị gãy một tay và một chân, dù đã bị
đánh cho nhừ tử. Khắp người mình là những vết xây xước, bầm tím. Mắt
mình tím bầm, sưng phồng, khiến mình không tài nào mở mắt được. Nhưng
thế cũng đáng. Với những chiến binh và với mình, điều đó là cần thiết. Mạo
hiểm mạng sống, tránh đạn hoặc lĩnh đạn và bóp cò, tất cả đều cần thiết.
Nhật ký 8
Nhật ký thân yêu,
Mình nói với bạn bè là sẽ gia nhập một hội nữ sinh vì nó “có vẻ thú vị”.
Mình nói với mẹ mình rằng con làm thế vì đó là một hội nữ sinh “vì lợi ích
cộng đồng”, nhưng mình không nghĩ là mẹ đã tin. Mình tự biện minh bằng
cách nói rằng mình gia nhập vì các bạn của mình cũng làm thế và rằng
mình thực sự không quan tâm lắm tới cái hội ngớ ngẩn đó. Tuy nhiên, mình
nhanh chóng nhận ra là bản thân đang phủ nhận một sự thật hiển nhiên.