Bạn mình không đáng phải chết tối hôm đó. Đáng ra cậu ấy vẫn phải
được ở đây, vui vẻ và tận hưởng cuộc sống với chúng mình. Cậu ấy không
phải người bạn đầu tiên, cũng sẽ không phải người bạn cuối cùng mà mình
mất. Mình đã mất nhiều bạn, những người bạn đã mất trong một cuộc chiến
không được tuyên bố. Cuộc chiến đó đã tồn tại ở đây nhiều năm liền, nhưng
không bao giờ được nhận ra. Đó là cuộc chiến giữa màu da và chủng tộc.
Cuộc chiến không bao giờ có hồi kết. Cuộc chiến đã khiến không biết bao
nhiêu gia đình, bao nhiêu bạn bè phải khóc thương cho người mà họ yêu
quý. Với cả xã hội, họ chỉ là những cái xác ở góc đường, chỉ là một con số
khác. Nhưng với những bà mẹ của những “con số khác” này, đó không đơn
thuần là con số. Đó là sự sống bị rút ngắn, là những vòng hoa. Những vòng
hoa được đặt trên những nấm mộ.
Nhật ký 7
Nhật ký thân yêu,
Lại một lần nữa, mình lại đặt hoa lên một nấm mộ và thắp hương cho
một người bạn. Những ngày gần đây, có quá nhiều chiến binh của mình
hoặc ngã xuống, hoặc phải vào tù, có vẻ như mình lại sắp phải tuyển lại
quân. Tuy thiếu, nhưng chúng mình vẫn phải tuyển chọn kỹ lưỡng. Sẽ có
người phải chết, sẽ có kẻ phải lĩnh đạn, sẽ có kẻ phải bóp cò và bắt buộc
phải thế. Họ đã bỏ mạng để bảo vệ và tôn trọng những người đồng hương,
những khu vực dành riêng cho người Tây Ban Nha - những khu vực mà
chúng mình đã được sinh ra, được nuôi dưỡng và hy vọng một ngày nào đó
có thể được chôn ở đó. Sau khi xăm hình lên cổ tay, vấn đề của chúng mình
trở thành vấn đề sống còn của kẻ mạnh nhất, hoặc là giết, hoặc là bị giết.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người gọi đó là cuộc sống điên cuồng. Quả
thực, cuộc sống đúng là một mớ hỗn độn. Một khi bạn đã ở trong đó, sẽ