nữa. Giống như cậu chưa từng tồn tại. Đến sinh nhật cậu, sẽ chẳng còn món
quà nào được chuyển đến cậu nữa. Thay vào đó sẽ là những vòng hoa,
chúng sẽ được đặt trên nấm mộ của cậu. Chỉ còn thế thôi.
Mình vẫn còn nhớ như in chuyện đã xảy ra vào buổi tối bạn mình mất.
Lúc đó mình đang mua kẹo trong cửa hàng đồ uống. Lúc đó mình đang
chưa biết mình muốn mua loại kẹo gì. Đột nhiên mình nghe thấy tiếng
súng. Mình quay người về phía cửa và nhìn thấy hai người bạn của mình
đang chạy vào cửa hàng. Khi người thứ nhất chạy vào, cậu ta nằm rạp
xuống sàn, cậu kia thì đổ vật ra. Mình nhìn xuống, thấy lưng và miệng một
trong hai cậu bạn của mình đang chảy máu.
Chỉ độ một phút sau, chị gái và mẹ cậu ta cũng lao vào cửa hàng. Mình
đứng trước giá bày kẹo, nhìn chị gái cậu ấy quỳ vội xuống, ôm em vào
lòng. Chị ấy khóc như mưa và kêu gào gọi tên em trai. Mẹ cậu ấy đứng sau
chị cậu ấy, mắt mở to, điếng người vì sốc. Nước mắt giàn giụa, chảy ròng
ròng trên má, nhưng cô chẳng buồn lau. Cô đứng đó, nín lặng. Nỗi đau
khiến cô như bị tê liệt. Tim mình tan vỡ khi phải chứng kiến cảnh người mẹ
đứng lặng nhìn con, không thể làm gì để giúp đứa con trai yêu của mình.
Khi chiếc xe cảnh sát cuối cùng rời đi, mọi người trong khu phố vẫn
đứng vây quanh dải băng vàng ngăn cách của cảnh sát, nhìn chằm chằm vào
vệt phấn trắng trên nền đất. Không ai động đậy, nhưng tất cả đều đang nói
về “chàng trai trẻ”- người vừa mới được các bác sĩ pháp y đưa đi, nhưng
vẫn còn rất nhiều điều mà họ không biết. Họ không biết cậu ấy là bạn mình
và cậu ấy còn cả một cuộc đời dài phía trước. Cậu ấy bị bắn vì đã ở nhầm
chỗ vào nhầm thời điểm. Mình không để ý tới điều họ đang nói. Mình chỉ
đứng lặng ở đó, nhìn như bị thôi miên vào vệt máu còn lại của cậu bạn trên
sàn. Suốt cuộc đời mình, cậu ấy chưa từng hại ai bao giờ. Rồi cha mẹ cậu
ấy sẽ ra sao? Mình sẽ thế nào?