chính xác mình đã bóp cò lúc nào, tất cả những gì mình nhớ là tiếng súng,
là mình đã bắn và chờ cho tới khi chắc chắn hắn đã hết đạn. Sau tiếng súng
cuối cùng bắn vào không khí, hắn biến mất. Cả mình và hắn cùng chạy và
không bao giờ còn chạm mặt nhau nữa.
Mình không còn sợ người nào nữa. Giờ mình cũng đã trở thành một tay
anh chị. Mình có thể tự bảo vệ bản thân. Mình vẫn mang súng theo người,
nhưng chỉ sử dụng khi nào gặp phải rắc rối, giờ mình không còn sợ khi phải
dùng tới nó nữa. Tham gia vào một băng đảng và mang theo một khẩu súng
có thể gây ra một vài rắc rối, nhưng khác biệt về chủng tộc cũng có thể đẩy
bạn vào rắc rối, thế nên mình cho rằng cần phải chuẩn bị sẵn. Gần đây, có
nhiều tên khốn đã bị bại trận. Tất cả những gì mình biết là mình sẽ không
phải là kẻ tiếp theo bị giết.
Nhật ký 6
Nhật ký thân yêu,
Hai ngày trước, một người bạn của mình đã ra đi vĩnh viễn.
Đám tang của cậu ấy cũng giống như bất kỳ một đám tang nào khác.
Những người thân trong gia đình kêu khóc thảm thiết. Người nào đó nói:
“Đừng thêm ai nữa”, còn bạn bè cậu lại thề rằng họ sẽ trả thù. “Mắt đền
mắt, mạng đền mạng… sẽ phải đòi lại công bằng”.
Đám tang không có nhiều người, nhưng bạn bè và gia đình - những
người đến được với cậu - đều tự hào về cậu. Mọi người sẽ nhớ cậu, nhưng
chúng ta đã làm gì để ngăn chặn cái chết của cậu? Sau khi cậu trở về với đất
mẹ, cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp tục. Bạn bè cậu không còn nói về cậu