là chuyện “thường ngày ở huyện”. Điều đầu tiên mà mình nhìn thấy khi
bước chân xuống xe buýt là những bức tranh graffiti trên tường, những
thùng rác đầy vỏ bia, những bao thuốc rỗng ruột và những chiếc xi-lanh.
Khi đi học về, mình thường bị một nhóm lớn tuổi hơn lăm lăm gậy gộc,
dao kéo đuổi đánh. Mình luôn cố đi những đường khác nhau, nhưng chẳng
hiểu bằng cách nào chúng vẫn nhận ra và rượt theo mình. Lúc đầu mình
không biết tại sao chúng luôn săn mình như thế, nhưng sau này mình được
biết, lý do chỉ đơn giản là vì mình thuộc một chủng tộc khác.
Mình nghĩ mình cần tìm cách bảo vệ bản thân trước những gã bặm trợn
này và cách duy nhất là tìm cho mình một khẩu súng. Ở trường, một vài
người bạn của mình có nói về việc một người bạn đồng hương của họ đã bị
bắn chết. Mình đã hỏi dò xem cậu ta lấy súng ở đâu và họ đã trả lời mình là
có người nào đó đã bán cho cậu ta. Ký ức về những đồng hương đã chết vì
súng và ký ức về tất cả những vấn đề gặp phải trên đường đi học về đã
khiến mình đi đến quyết định tìm mua một “con chó lửa”. Thật tệ là mua
một khẩu súng dễ như bỡn, hệt như mua một phong kẹo cao su ở cửa hàng
nước giải khát vậy. Tất cả những gì bạn cần là 25 đô la. Tất cả những gì
mình cần làm là xin bố mẹ tiền mua đồ dùng học tập. Trong thế giới của
băng đảng, với cái giá chỉ bằng một chiếc ba lô, bạn đã có thể dễ dàng sắm
cho mình một khẩu súng, hai băng đạn, thậm chí còn có thể dư ra một ít.
Ngày hôm sau, mình gặp bạn bè ở nhà vệ sinh, mang theo một khẩu súng
cỡ nòng 22 và một băng đạn. Mình nhanh chóng giấu vào ba lô và bước đi.
Cả ngày ở trường hôm đó, mình không thể nào ngừng suy nghĩ về khẩu
súng mới. Mình có cảm giác giống như một đứa trẻ có một món đồ chơi
mới coóng.
Khi tan trường, mình bắt đầu cuộc hành trình về nhà.